Mấy hôm trước Lâm Duẩn Nhi xuất cung ra ngoài đi săn cùng Chu Tể Phạm, trên đường hồi cung bị khích khách mai phụ ám sát cũng may là không sao nhưng cô ta bị trúng một mũi tên chứa độc vào vai. Rất nhiều Thái Y giỏi trong cung đêm qua đều được truyền đến kiểm tra tình hình của Hoàng Hậu, bọn họ nói loại độc Hoàng Hậu trúng phải là loại có thể giải được, thuốc giải cũng đã kê cho Hoàng Hậu dùng. Nhưng Lâm Duẩn Nhi vẫn cứ liên tục sốt cao mê mang, có phải là thuốc giải không đúng hay không, Trịnh Tú Nghiên từ đêm qua đến giờ còn chưa dám rời khỏi phòng, nàng ngồi ngay bên cạnh Lâm Duẩn Nhi đã rất lâu vẫn chưa thấy cô ta có động tĩnh gì. Nàng không dám đi rời đi nửa bước, sợ Lâm Duẩn Nhi tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy mình nhưng nàng đã đợi thật lâu rồi, trong lòng tự dưng sinh ra lo sợ, sợ Lâm Duẩn Nhi chẳng may xảy ra bất trắc thì nàng biết phải làm sao đây.
Giữa đêm khuya canh ba, Lâm Duẩn Nhi chợt tỉnh dậy, nàng nhìn thấy trong phòng còn thắp đèn, người hầu sớm đã lui hết ra ngoài, bên cạnh giường nàng còn có thêm một mèo đang ngủ say. Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên thời khắc này còn ở đây, trong lòng dao động dữ dội, nơi nàng đang nằm là thư phòng vì phòng ngủ của Hoàng Hậu là chốn tôn nghiêm, Thái Y hay người bình thường đều không được phép bước vào nên những lúc nàng mắc bệnh đều chuyển đến thư phòng ở vài hôm. Nhưng con mèo nhỏ này đêm khuya sao không chịu trở về phòng ngủ lại nằm ở đây, có phải là vì lo lắng cho nàng không, thật chính là lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên như thế nào, vết thương trên người không cần bôi thuốc cũng cảm thấy dễ chịu hơn bội phần.
" Tiểu lười biếng, sao lại ngủ ở chỗ này" vốn định không muốn kinh động đến nàng nhưng nhìn thấy nàng phải ngủ gật trong tư thế nửa ngồi nửa nằm này, cô thật đau lòng.
" Ngươi tỉnh dậy rồi " Trịnh Tú Nghiên từ trong cơn ngủ say, nghe tiếng Lâm Duẩn Nhi gọi mình, mở mắt ra nhìn thấy cô ta đã tỉnh dậy, nàng thực lòng rất vui mừng, cả đêm qua nàng thức canh chừng Lâm Duẩn Nhi không ngờ lúc nàng ngủ quên Lâm Duẩn Nhi lại tỉnh dậy. Trong lòng nàng vừa vui mừng vừa có chút thổ thẹn, nàng mang tiếng là canh chừng người bệnh không ngờ lại ngủ say lúc nào chẳng hay.
" Đến đây ta ôm một cái" Lâm Duẩn Nhi đưa tay ý bảo nàng đến gần mình, nữ nhân của cô hôm nay thật ngoan ngoãn, chỉ cần nói một lời liền chạy đến cho cô ôm vào lòng, cô nghe thấy tiếng nàng khúc khít bên tai, kì lạ trong lòng lại rất vui. Thì ra cũng biết lo lắng cho cô, nhưng Lâm Duẩn Nhi hiện tại rất mệt lời nói ra cũng lười biếng, chỉ muốn tạm thời yên bình ôm nàng một lát.
Ngày hôm đó khi Lâm Duẩn Nhi rời cung, nàng cứ tưởng rằng vì lần này Hoàng Hậu đi săn cùng Hoàng Thượng nên không tiện mang nàng theo. Chuyện giữa nàng và Chu Tể Phạm thì cũng biết rồi đó, nên khi Lâm Duẩn Nhi gọi nàng ở nhà nàng liền không có chút phản đối nhưng không ngờ nữ nhân kia đi ra ngoài lại xảy ra chuyện chẳng lành. Làm nàng được một phen hốt hoảng, trong Hoàng cung này nàng chỉ biết mỗi cô ta nếu chẳng may cô ta nằm yên một chỗ không chịu tỉnh dậy, người đáng thương nhất có phải chính là nàng không, Lâm Duẩn Nhi thật đáng ghét.
Tin tức Hoàng Hậu đã tỉnh rất nhanh lan truyền trên dưới Hoàng cung, Thái Y truyền vào bắt mạch kiểm tra cho Hoàng Hậu cũng không ít, một lúc sau cả Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu cũng bước vào. Thái Y thông báo tình trạng của Hoàng Hậu đã không sao nhưng sức khỏe vẫn rất yếu, Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt Lâm Duẩn Nhi không tốt cũng đoán ra được. Hoàng Hậu nằm trong phòng lớn, hai bên có 4 cung nữ đứng canh xung quanh bên ngoài cửa phòng còn có thêm vài Thái Y túc trực, lúc Lâm Duẩn Nhi hôn mê vào giữa đêm khuya thì có mình nàng ngồi bên trong canh chừng, bây giờ Hoàng Hậu tỉnh lại người kéo đến xem ra lại đông hơn. Nghe tin tức từ Thái giám báo lên, Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu đang đến, Lâm Duẩn Nhi gọi nàng trở về phòng của bọn họ nghỉ ngơi, nàng cũng không muốn gặp những người đó nên liền ngoan ngoãn chạy về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ nhân của Hoàng Hậu - Yoonsic (Cổ trang)
RomanceNàng nói : "Ngươi hỏi ta, nếu ngươi nói ngươi thích ta, ta có tin không. Bây giờ, ta sẽ trả lời cho ngươi biết dù ngươi thích ta hay không thích ta, ta đều mặc kệ vì ngươi vốn dĩ là kẻ thù của ta." Còn cô ta cũng nói : "Đừng nghĩ chỉ có ngươi hận ta...