Chương 20: Kết

1.6K 73 10
                                    

Sáu tháng sau, bá tánh khắp thiên hạ nhận được một tin tức chấn động, Hoàng Hậu nương nương vì vết thương trên tay sinh độc ngã bệnh nặng đã qua đời. Triều đình vì thương tiếc số phận của Hoàng Hậu vì non sông mà bị phản tặc hại chết đã tổ chức quốc tang long trọng suốt 10 ngày đêm, cả thiên hạ đều đau buồn thương tiếc.

Song song đó tại vùng Chiết Giang hẻo lánh yên tình, tin tức Hoàng Hậu nhà Chu hồng nhan bạc mệnh, ở độ tuổi xuân xanh không may chết yểu đã nghe ngóng được vài ngày trước. Trịnh Tú Nghiên mấy lần đi đạo ra chợ cùng các nha hoàng thỉnh thoảng có nghe người ta nhắc đến tin tức này nhưng chỉ đại loại là truyền miệng nhau nghe, bọn họ còn không biết rõ mặt mũi Hoàng Hậu ra sao. Có người còn nói Hoàng Hậu nương nương vì sinh khó nên không qua khỏi, có người còn nói Hoàng Hậu bị mắc bệnh nang y từ lâu, bệnh đến ngày nay không chữa nổi được nữa. Trịnh Tú Nghiên đi ngoài đường nghe được mấy lời bàn tán không chút căn cứ này chỉ biết cười thầm rồi nhanh chóng đi qua.

" Nàng đi qua nhà cha mẹ sao không gọi ta đưa nàng đi" chưa kịp về đến cửa nhà đã nghe thấy giọng của Lâm Duẩn Nhi, Trịnh Tú Nghiên không giấu được cười khổ.

Sáng hôm nay Lâm Duẩn Nhi ra bến sông sắp xếp đưa gạo thóc từ thuyền vào kho, cô vừa đi một chút trở đã không thấy nương tử đâu, bước ra cửa định đi tìm nàng thì thấy nha đầu không biết nghe lời khi về đến.

" Thiếp sang nhà cha mẹ lấy ít thuốc bổ, còn có hai nha hoàng đi cùng" nhà mẹ thật ra chỉ bước qua một cây cầu đã tới nơi. Ban đầu, nàng định cùng Lâm Duẩn Nhi và cha mẹ sống cùng nhau để tiện việc chăm sóc nhưng người già lại muốn yên tĩnh cùng nhau ở một chỗ nên Lâm Duẩn Nhi đã mua thêm một căn nhà cách sơn trang của bọn một khoảng không xa  cho cha mẹ thoải mái nghỉ ngơi, bốc thuốc giúp đỡ bá tánh nơi đây.

Ngày thường nàng rất hay đến chỗ cha mẹ chơi, chỉ đi vài bước là tới nhưng bây giờ nàng đã mang thai rồi nên việc đi lại của nàng Lâm Duẩn Nhi đặc biệt chú ý hơn trước.

" Thuốc bổ lần trước ta lấy đã dùng hết sao" Lâm Duẩn Nhi một tay đỡ lấy nàng. Tuần trước cô đã sai người mang rất nhiều thảo dược quý tốt đến chỗ cha mẹ, sau đó mang không ít về nhà cho nhà bếp nấu cho nàng dùng để bồi bổ thai nhi chẳng lẽ mới đến hôm nay đã hết rồi sao.

" Không phải, thiếp đi lấy ít thuốc bổ cho người" Trịnh Tú Nghiên cảm thấy mình bị Lâm Duẩn Nhi ngày đêm quản thúc cũng chẳng phiền lòng, hôm nay nàng lén lút canh họ Lâm kia không có ở nhà mới cùng hai nha hoàng đi ra ngoài, lúc đến nhà cha mẹ đã bị cằn nhằn một trận. Bây giờ trở về nhà lại nhìn nét mặt này của Lâm Duẩn Nhi, nàng thật có chút buồn cười, chỉ là có thai thôi mà cũng không cần nghiêm trọng đến vậy. Hai tháng trước nàng vì thai nghén thực có phần mệt mỏi nhưng cái thai này đã hơn 4 tháng rồi, nàng ăn ngon ngủ tốt cảm thấy trong người rất khỏe mạnh nha.

" Bên ngoài rất nắng, mau vào trong" thời tiết vào cuối hè dù chỉ mới chập trưa đã có chút nóng bức, nàng đi từ bên ngoài về trên trán đã chảy vài giọt mồ hôi. Lâm Duẩn Nhi kéo nàng cẩn thận đi vào trong nhà, nàng dĩ nhiên là không phản đối.

Bọn họ chuyển đến nơi này đã hơn ba tháng rồi này rồi, nói về chuyện vì sao Lâm Duẩn Nhi từ bỏ được ngôi vị Hoàng Hậu một phần nhờ vào sự giúp đỡ của Chu Tể Phạm. Hắn thật lòng rất muốn giữ Lâm Duẩn Nhi ở lại nhưng ý định của Lâm Duẩn Nhi đã quyết hắn không thể cản được, Lâm Duẩn Nhi là người sống nghĩa khí, chuyện nàng trước giờ đều rất rõ ràng minh bạch. Nàng đến yêu cầu hắn chấp thuận để nàng ra đi, hắn chỉ có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện này, vì hắn biết nếu hắn cố chấp cũng chẳng thể ngăn nổi nàng. Chi bằng giúp nàng một tay, bọn họ sau này còn có cơ hội trở thành bằng hữu tốt, Lâm Duẩn Nhi dù không còn là Hoàng Hậu, không dính liếu đến chính sự hai bên nhưng nếu thực có việc cần đến nàng nhất định sẽ giúp đỡ.

Nữ nhân của Hoàng Hậu - Yoonsic (Cổ trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ