Ở Phủ Vương gia phong cảnh hữu tình dưới đầm hồ hoa sen đua nở tỏa sắc cả một vùng nước, nàng cùng Lâm Duẩn Nhi đứng trên chồi cao nhìn cảnh đẹp được một lúc cũng không thấy cô ta phản ứng gì làm nàng cảm thấy kì lạ:
" Chẳng phải ngươi muốn ta xem qua thảo dược gì sao"
" Thảo dược..." Lâm Duẩn Nhi nghiêng đầu nhìn nàng, lời này cô thật sự bị nàng làm ngạc nhiên.
" Lão Thái nói như vậy mà" đáp lại sự ngạc nhiên của Lâm Duẩn Nhi nàng cũng ngạc nhiên không kém cô ta, rõ ràng là gọi nàng đến làm việc nhưng nàng đến nơi thì cô ta lại nhìn nàng giống như nàng đang nói dối, thật sự không thể hiểu nổi. Sau đó, Trịnh Tú Nghiên mang sự việc lúc nãy, tất tần tật kể cho Lâm Duẩn Nhi nghe, nàng nói mệt cả hơi mỏi cả miệng, lúc kết chuyện chỉ nhìn thấy người này cười toe toét như vừa nghe được chuyện cười, có gì vui vẻ sao.
Lâm Duẩn Nhi nghe nàng kể xong mới biết là nàng trên đường vào đây đã vô tình chạm mặt một trong vô số những con vẹt chuyên nịnh hót trong Hoàng cung này, mấy con vẹt này cô trước giờ không rãnh rỗi mà quan tâm đến không ngờ gần đây lại ngày càng lộng hành muốn đem mình làm Phượng hoàng không cũng chừng. Nàng là nữ nhi ngốc nghếch không hiểu nổi tranh giành tàn khốc chốn Hậu cung, cũng may đã có người của cô nhanh trí nói thay nàng, đuổi mấy con vẹt kia tránh xa. Thật là, sau này tuyệt đối không thể để nàng đi lại một mình trong chốn Hoàng cung, không khéo lại gặp rắc rối.
" Ta hiểu rồi, kì thật nơi này có rất nhiều thứ bổ dưỡng cần nàng nếm thử xem có thực tốt không" Lâm Duẩn Nhi suy nghĩ một chút liền kéo tay Trịnh Tú Nghiên đến cái bàn đặt ở giữa chòi, sau đó chỉ tay vào những món ăn trên bàn, thật là muốn nàng thử những thứ này sao. Trên bàn ăn, nàng nhìn qua một lượt thấy là: chè hạt sen, gà hầm, canh tổ yến, bào ngư, hải sản,... nhưng cái này đâu cần thử qua cũng biết được là rất bổ dưỡng, Lâm Duẩn Nhi có đang bị lầm không.
" Tất cả, nàng mau thử hết đi" thấy Trịnh Tú Nghiên mở to mắt nhìn mình, cô liền bày ra một vẻ mặt nghiêm túc, những món bổ dưỡng này là do cô đích thân nhờ người chuẩn bị bồi bổ cho nàng. Hôm nay, cô đến phủ Vương gia dạo chơi, nhìn thấy cảnh sắc hữu tình nơi đây liền muốn mang nàng đến đây hóng mát nhưng cô ép nàng ăn những thứ này chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng, dùng cách này thì tiện hơn hẳn.
Trịnh Tú Nghiên sao đó cũng không thể cãi lời, dù sao nàng đã mang danh nghĩa Thái Y bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho Hoàng Hậu thì không được phép trốn việc. Trên bàn ăn lớn có không dưới mười món ăn khác nhau, món nào Lâm Duẩn Nhi đều bắt nàng thử qua đến hai ba lần, lúc nếm xong hết ăn bụng nàng đã no căng lên.
Suốt cả buổi chiều, Lâm Duẩn Nhi đưa nàng đến hoa viên Phủ Vương gia ngắm hoa kiểng, nàng lần đầu tiên được nhìn thấy một khu vườn được trồng nhiều hoa đến vậy, đâu đâu cũng thấy ong bướm bay khắp nơi. Rõ ràng là chỉ người có thân phận mới là thể làm được thứ này, mảnh đất rộng hơn cả đất nhà nàng chỉ để trồng hoa ngắm cảnh mua vui, so với cuộc sống của nàng quả thực rất khác biệt, trong cung Lâm Duẩn Nhi cũng như thế mọi vật phẩm Hoàng Hậu dùng toàn là những thứ sa hoa hiếm có đối với một người bình thường như nàng thật không thích hợp. Trịnh Tú Nghiên nàng chỉ mong mỏi một cuộc sống bình yên bên cha mẹ và sư huynh, mỗi ngày trôi qua đều là những ngày bình dị yên ả, không tranh giành không gượng ép, càng không phải làm những chuyện trái với lương tâm nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ nhân của Hoàng Hậu - Yoonsic (Cổ trang)
רומנטיקהNàng nói : "Ngươi hỏi ta, nếu ngươi nói ngươi thích ta, ta có tin không. Bây giờ, ta sẽ trả lời cho ngươi biết dù ngươi thích ta hay không thích ta, ta đều mặc kệ vì ngươi vốn dĩ là kẻ thù của ta." Còn cô ta cũng nói : "Đừng nghĩ chỉ có ngươi hận ta...