Trời vừa chợp sáng, xe ngựa Hoàng Hậu đã dừng trước cổng lớn của chánh điện, nghe nói hôm qua Hoàng Hậu xong việc liền tức tốc lên xe ngựa ngay trong đêm phi thẳng về kinh thành. Hoàng Hậu bước vào cung điện, các cung nữ Thái giám cũng chỉ mới vừa thức giấc dọn lá trong hoa viên, Hoàng Hậu chung quy vẫn đi thẳng một lối đến phòng mình, sau đó còn cận thận dặn dò người hầu không được làm phiền nàng nghỉ ngơi.
Đặt chân bước vào phòng đã nhìn thấy tiểu mỹ nhân của cô nằm trên giường lớn, nha đầu này thật không như kẻ đang lo lắng lắm thì phải. Bộ dáng nàng ngủ say yên tĩnh, tiếng cô đẩy cửa đi vào cũng không làm nàng thức giấc, Lâm Duẩn Nhi đi đừng xa trở về, y phục trên người cũng chưa thay ra nhưng trước tiên vẫn chỉ muốn đi đến cạnh giường nhìn ngắm Tú Nghiên của cô một chút. Trời đã đổ lạnh vậy mà nha đầu này chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, lớp chăn bao bọc thân thể nàng trượt đến chiếc eo nhỏ, theo từng nhịp thở nhẹ của nàng không hẹn mà gặp Lâm Duẩn Nhi nhìn thấy hai quả đào hồng nhấp nhô ẩn hiện sau lớp tơ lụa mỏng tanh, bụng dưới lại bắt đầu nóng lên xem ra đã hơn ba ngày rồi Hoàng Hậu họ Lâm chưa được cho "ăn".
"Ta còn tưởng nàng sẽ thức trắng đêm đợi ta, không ngờ lại hóa thành con sâu ngủ thế này" Lâm Duẩn Nhi cởi nhanh lớp y phục nặng nề trên người mình xuống, sau đó liền tiến vào chăn ấm, môi cô khe khẽ thì thầm vào tai người bên cạnh liền nhìn thấy nàng động dậy mở mắt nhìn cô.
" Người đã về..." Trịnh Tú Nghiên từ trong mộng nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, cứ tưởng là mộng mị không ngờ mở mắt ra thì người mà nàng mấy ngày nay mong chờ đã ở trước mắt.
Đối với loại nhớ nhung cuồng nhiệt này chỉ có hành động mới thỏa mãn được khát vọng từ đáy lòng Lâm Duẩn Nhi, y phục vướng víu trên người chớp mắt nên vứt bỏ sang một bên. Nữ nhân nằm dưới không chút phản đối ngược lại còn nhiệt tình phối hợp, lớp da trắng nõn của mỹ nhân ẩn hiện trên vải lụa mềm mại, lướt nhìn thân thể nàng vì nhiệt tình mà cựa quậy khiến Lâm Duẩn Nhi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nơi căng cứng vì nàng mà thêm sưng to, một khắc không đợi được liền đưa tay cởi nhanh chiếc quần lót nhỏ nhắn đang bao bọc nơi tư mật của nàng, sơn thủy lộ ra trước mắt không còn thứ gì ngăn cản cô tức khắc lấp đầy nơi chật hẹp của nàng. Khoái cảm xông lên tận não, cả hai cùng lúc thở mạnh một hơi...
Tú Nghiên buổi sáng còn chưa tỉnh hẳn, đối diện với động tác cuồng nhiệt ra vào của cô có chút không thích ứng ngay được, eo bên dưới sau vài nhịp kết hợp đột nhiên vặn vẹo muốn lui bước.
" Ngoan, trước tiên hầu hạ ta một chút" nhưng Lâm Duẩn Nhi đâu thể để nàng rút lui được, một tay cô tóm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng lại, bên tai nhẹ nhàng dỗ ngọt vài câu, động tác có chút điều chỉnh để tránh làm vật nhỏ của cô khó chịu. Sau đó, lần nữa thẳng tiến đều nhịp ra vào.
Vật nhỏ bên dưới sau vài lượt được dỗ dành yêu chiều đã ngoan ngoãn thích ứng phối hợp, chỗ tư mật của hai người lần nữa gắt gao dính chặt vào nhau, theo động tác ra vào của Lâm Duẩn Nhi mà tách ra sau đó liền lập tức không chút khe hở hút chặt vào nhau. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy đầu mình vì dục dụng mà trở nên choáng váng, toàn thân quấn chặt vào Lâm Duẩn Nhi mọi thứ đều dựa vào động tác của người phía trên định đoạt, khoái cảm nơi giao nhau truyền đến vừa nóng bỏng lại vừa kích thích thật khiến nàng xấu hổ muốn nhắm nghiền mắt lại, nàng và Lâm Duẩn Nhi đã vô số lần làm chuyện nam - nữ này nhưng trước mặt Lâm Duẩn Nhi cảm giác ngượng ngùng của nàng vẫn không thể cải thiện hơn. Nàng đưa tay kéo mặt người bên trên tiến lại gần mình hơn, môi chạm môi lần nữa cuồng nhiệt quấn vào nhau, nơi tư mật không ngừng va chạm khó kiềm được âm thanh mờ ám phát lên lại đang là ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật kì thực là ngượng ngùng đến mức muốn giả vờ vô tội mà ngất xỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ nhân của Hoàng Hậu - Yoonsic (Cổ trang)
RomanceNàng nói : "Ngươi hỏi ta, nếu ngươi nói ngươi thích ta, ta có tin không. Bây giờ, ta sẽ trả lời cho ngươi biết dù ngươi thích ta hay không thích ta, ta đều mặc kệ vì ngươi vốn dĩ là kẻ thù của ta." Còn cô ta cũng nói : "Đừng nghĩ chỉ có ngươi hận ta...