" Người nói không muốn nhìn thấy ta nữa mà" Lâm Duẩn Nhi ngồi trên giường còn nàng thì đứng cách đó không xa, Trịnh Tú Nghiên cẩn trọng quan sát nét mặt của nữ nhân kia một lúc mới dám cất lời. Nàng cùng Lâm Duẩn Nhi đi từ chỗ Hoàng Thượng đến khi vào đến phòng, nàng luôn đi theo cô ta một lúc lâu như vậy cũng không thấy cô ta nói gì, có phải là đang hối hấn vì cứu nàng.
" Vậy ngươi trở về Trịnh gia của ngươi đi" Lâm Duẩn Nhi nhìn nàng giọng bất mãn nói, nữ nhân ngu ngốc này đúng là càng không xem cô ra gì, nàng ở lại sợ rằng có ngày bị nàng làm cho tức chết. Suy đi nghĩ lại càng cảm thấy cô mang nàng trở về đây thật vô lý, nữ nhân không chút triển vọng này còn đứng trước mặt cô nói ra những lời thừa thải, chuyện đã rành rành ra trước mắt còn cố tình không hiểu, nhìn xem cô có nên tức giận hay không.
" Trước mặt nhiều người như vậy ngươi nói muốn ta về cung chăm sóc cho ngươi, Hoàng Thượng cũng đã đồng ý, nếu bây giờ ta trở về nhà chẳng phải sẽ làm mất mặt của ngươi" nàng nói vòng vo một hồi nguyên nhân chính là muốn ở lại, chỉ là nói trắng ra thì thật ngại. Nàng chỉ là có chút ngốc nghếch chứ không hoàn toàn ngu ngốc nha.
" Ngươi vốn chẳng xem thể diện của ta ra gì" Lâm Duẩn Nhi chỉ nhìn nàng một cái tâm tư thật không giấu được buồn phiền sau đó đi đến bàn đọc tấu văn, nàng đứng nhìn một hồi cũng không thấy người kia có động tĩnh.
Suy đi tính lại, lần này nàng quả thực là nhờ vào Lâm Duẩn Nhi mới dễ dàng thoát được, lần trước nàng xông vào cung mắng cô ta một trận nhưng cô cũng không để bụng mà bỏ mặc nàng. Hôm nay, trước mặt Hoàng Thượng còn ra tay cứu nàng, thôi thì nàng chịu hạ mình xuống một chút cũng không sao.
" Vậy ta trở về Trịnh gia lấy một số đồ dùng, sẵn tiện thông báo với phụ thân phụ mẫu của ta..."
" Được được...Nàng đi sớm về sớm" lời Trịnh Tú Nghiên chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang, dĩ nhiên phải bị cắt rồi tấu văn trong tay Lâm Duẩn Nhi từ nãy đến giờ vẫn chưa đọc được một chữ. Nếu nha đầu còn tiếp tục đứng đây chắc cô sẽ mang tấu văn này vứt đi cũng không chừng.
Buổi chiều hôm đó nàng lần nữa dọn vào cung Hoàng Hậu, lần thứ hai so với lần đầu quả thật khác biệt, nàng trên xe ngựa bước xuống đã nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi đứng ở cổng chính đợi nàng. Nàng hỏi cô ta đang đợi nàng đúng không, cô ta chỉ nói rằng vô tình đi dạo ngang qua, kì thật Hoàng Hậu nương nương cũng có lúc rãnh rỗi đi dạo qua lại quanh cổng chính như vậy ư. Đi theo Lâm Duẩn Nhi vào hoa viên phát hiện ra có vài nụ hoa mai trắng mà nàng thích nhất đang nở, lần đầu tiên nàng trông thấy hoa mai nở vào mùa hè, dù chỉ có vài bông nhưng đẹp vô cùng. Nàng chợt nhìn đến Lâm Duẩn Nhi phát hiện ra vườn hoa mai trắng này là cô ta vì nàng mà trồng, ngày nàng rời đi hoa mai còn chưa kịp nở, cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nhìn thấy hoa mai trong cung Hoàng Hậu ra hoa, bây giờ rốt cuộc đã nhìn thấy. Trải qua khoảng thời gian dài, nàng còn tưởng vườn hoa này đã bị người ta dẹp bỏ, hóa ra nó vẫn ở đây lại còn xanh tốt nở hoa.
Trở về cung Hoàng Hậu, chức vụ của nàng vẫn chỉ là một Tiểu Thái Y ngày thường chuyên đi sau Hoàng Hậu, đi cùng Hoàng Hậu như hình với bóng, tối đến còn ngủ trong phòng Hoàng Hậu. Ngoài trừ những lúc Lâm Duẩn Nhi ra thượng triều, thời gian còn lại nàng luôn bên cạnh cô ta, nàng ngày trước đã luôn đi cùng cô ta nên bây giờ cũng không thấy lạ lẫm nhưng nàng thật thắc mắc nàng đi cùng Lâm Duẩn Nhi chỉ thêm quấy phá công việc của cô ta, vậy mà nữ nhân kia cũng không thấy phiền phức ngược lại nàng vừa chạy đến chỗ các cung nữ học pha trà thêu dệt một chút thôi đã bị gọi về, nàng nói không muốn về thì cô ta đích thân đến tận nơi bắt nàng về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ nhân của Hoàng Hậu - Yoonsic (Cổ trang)
RomanceNàng nói : "Ngươi hỏi ta, nếu ngươi nói ngươi thích ta, ta có tin không. Bây giờ, ta sẽ trả lời cho ngươi biết dù ngươi thích ta hay không thích ta, ta đều mặc kệ vì ngươi vốn dĩ là kẻ thù của ta." Còn cô ta cũng nói : "Đừng nghĩ chỉ có ngươi hận ta...