Hôm nay trong cung điện Hoàng Hậu vẫn như thường lệ, Hoàng Hậu từ sáng sớm đã vào cung gặp Hoàng Thượng bàn việc. Lúc nàng rời đi, tiểu mỹ nhân của nàng đang ham ngủ chui rúc trong chăn ấm, khi nàng trở về hỏi Thái giám nha đầu đó đang ở đâu thì nghe báo rằng Tiểu Thái Y đang ở chỗ mấy cung nữ. Nàng ghe qua cũng không vội đi tìm mà thẳng tiến đến thư phòng, đúng như nàng đoán nàng vừa đặt xuống ngồi chưa được bao lâu, cửa phòng đã bị đẩy ra.
" Vừa đi đâu vậy" nữ nhân ngũ quan xinh xắn đi từ bên ngoài vào ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa lúc nãy không thấy nàng bên cạnh cô quấy phá, chắc lại vừa chạy từ chỗ mấy cung nữ trở về.
" Ta đến chỗ mấy cung nữ, xem bọn họ pha trà" Trịnh Tú Nghiên trước tiên tìm một vị trí thoải mái trong lòng Lâm Duẩn Nhi sau đó mới cất giọng trả lời. Lâm Duẩn Nhi đang đọc sách nhưng nàng mặc kệ nha, nàng chỉ muốn ôm người của nàng một cái trước, Lâm Duẩn Nhi chỉ lên triều có hơn hai canh giờ nhưng nàng đã cảm thấy rất nhớ rồi.
Cung điện của Lâm Duẩn Nhi tuy rằng rất lớn, có cả hoa viên, hồ cá nhưng từ trên xuống dưới nơi nào nàng cũng đi qua lại rất nhiều lần rồi. Bởi vậy, nàng ngoài việc ở bên cạnh Lâm Duẩn Nhi ra chỉ có thể đến chỗ mấy cung nữ đảm đan học họ pha trà thêu thùa cho đỡ buồn.
" Tú Nghiên..."
" Hửm" nàng có chút lười biếng đáp, nữ nhân kia có chuyện gì muốn nói sao.
" Nếu nàng suốt đời ở cùng ta trong cung điện này có cảm thấy buồn chán không" không rõ vì sao nhưng Lâm Duẩn Nhi lại muốn hỏi nàng câu này, bắt nàng suốt đời ở cùng cô trong cung điện nhàm chán này, đúng thật là quá thiệt thòi cho nàng.
Nữ nhân của cô vì câu hỏi đột ngột này mà lặng yên một hồi mới ngước mắt nhìn cô cất giọng:
" Không buồn chán, chỉ cần ngươi như thế này, thỉnh thoảng mang ta ra ngoài chơi. Như vậy sẽ không buồn chán nhưng..." nói đến đây giọng nàng đột nhiên ậm ừ không thoải mái, nàng nghĩ đến cha mẹ phát hiện ra nàng dạo gần đây thật đã có chút lơ là không nhớ đến cha mẹ. Lần cuối cùng nàng về nhà thăm cha mẹ là một tháng trước, lần đó Lâm Duẩn Nhi có nhiều việc nên không đi cùng nàng, rốt cuộc nàng ở Trịnh gia cũng không quá ba ngày liền chạy về Hoàng Cung.
" Nhưng sao hả ?"
" Nhưng như vậy sẽ không thể phụng dưỡng cho cha mẹ ta tốt được" việc này nàng cũng đã suy nghĩ trước rồi, hiện tại cha mẹ nàng còn khỏe mạnh nàng tạm thời có thể thoải mái ở đây nhưng nếu sau này cha mẹ già yếu rồi. Đứa con như nàng phải ở bên cạnh chăm sóc cho cha mẹ là điều đương nhiên, hơn nữa cha mẹ cũng chỉ có mình nàng, bổn phận của nàng chắc chắn không thể nhường cho ai khác.
Lúc trước vì nàng luôn nghĩ rằng sau này nàng sẽ gả cho sư huynh, sơn trang của sư huynh với Trịnh gia của nàng rất gần nhau nên dù có gả đi nàng vẫn có thể qua lại thăm hỏi cha mẹ. Nhưng bây giờ cung Hoàng Hậu cách nhà nàng đến mấy canh giờ đi xe ngựa, nàng muốn về nhà thăm cha mẹ thường xuyên cũng khó. Nàng suy nghĩ đến chuyện này liền đắn đo, đứa con như nàng vừa lên lớn đã lo nghĩ đến hạnh phúc của mình, mấy năm nay nàng không thường xuyên ở nhà cùng cha mẹ khiến bọn họ lo lắng như vậy, nàng đã cảm thấy nàng thật bất hiếu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ nhân của Hoàng Hậu - Yoonsic (Cổ trang)
RomanceNàng nói : "Ngươi hỏi ta, nếu ngươi nói ngươi thích ta, ta có tin không. Bây giờ, ta sẽ trả lời cho ngươi biết dù ngươi thích ta hay không thích ta, ta đều mặc kệ vì ngươi vốn dĩ là kẻ thù của ta." Còn cô ta cũng nói : "Đừng nghĩ chỉ có ngươi hận ta...