Tưởng rằng là một thói quen nhất thời, đợi thời gian trôi qua sẽ dần quên đi, vậy mà đã hơn nửa năm qua, cuộc sống yên bình của Trịnh Tú Nghiên vẫn lặng lẽ tiếp tục. Giống như một lớp bụi mờ phủ trên viên ngọc, ngọc quý luôn sáng chói bên trong chỉ là có lớp bụi ngăn cản nên không ai nhìn thấy nó vẫn sáng. Mấy hôm trước, nàng cùng cha vào Hoàng cung cũng không gặp qua Lâm Duẩn Nhi, lúc đi ngang qua cổng lớn cung điện Hoàng Hậu lòng liền kì thật nàng không hiểu vì sao bản thân lại vào một lúc thật lâu. Nàng trông ngóng một ai đó bước qua, trông ngóng vô tình gặp lại một người nhưng về đến nhà mới nhận ra thà không gặp còn tốt hơn, vì lúc gặp chắc sẽ rất gượng gạo, nàng cũng chẳng biết nên nói gì.
Nàng có gặp được một cung nữ hầu hạ trong cung Hoàng Hậu, vô tình nói vài lời mới biết Lâm Duẩn Nhi đã tìm được một nữ Thái Y khác hầu hạ bên cạnh mình. Nghe thấy tin này, trong lòng nàng vừa tức giận vừa buồn bực, hóa ra đây chính là cách dùng người của Lâm Duẩn Nhi, nàng ở bên cạnh cô ta lâu như vậy vì sao không nhận ra cô ta và những Hoàng thân quốc thích trong cung cũng chẳng có gì khác nhau, đều là những kẻ lắm vinh hoa phú quý thích trăng hoa sắc dục.
Không hiểu sao dạo gần đây cha nàng liên tục Hoàng Thượng triệu kiến vào cung, lúc đi phải mang theo nàng nhưng chủ yếu nàng chỉ đứng bên ngoài còn cha nàng thì vào điện trực tiếp gặp Hoàng Thượng. Nàng không biết là vì nguyên nhân gì cũng không có hỏi cha, nàng vô số lần đi ngang qua cung Hoàng Hậu nhưng không nhìn vào, bản thân không muốn bận tâm càng không muốn quan tâm đến. Lâm Duẩn Nhi đã trả lại cuộc sống bình yên cho nàng, trả lại sư huynh lành lặn bình an, nàng và cô ta không ai còn nợ ai, cô ta không quấy rầy nàng, thì cớ gì nàng lại tìm đến cô ta.
Cung Hoàng Hậu.
" Đang yên đang lành ngươi vì sao lại đến tìm ta" Lâm Duẩn Nhi ngồi trong thư phòng nghe Thái giám vào bẩm báo có Quyền Du Lợi muốn gặp, liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thật không lý nào có ngày sói đến tìm cọp. Xem ra chắc không phải là do rãnh rỗi rồi.
" Mấy hôm nay Tú Nghiên được triệu kiến vào cung, ta nghe Thái giám trong cung lời ra tiếng vào hình như Hoàng Thượng đang để mắt đến Tú Nghiên. Chuyện này Hoàng Hậu biết chứ ?" Quyền Du Lợi cũng không vòng vo, hôm nay hắn đến là có nguyên do.
" Nữ nhân trong tay ngươi thì ngươi bảo vệ, cớ gì lại tìm đến ta" lời chạm vào tai nét cười trên mặt Lâm Duẩn Nhi lộ rõ nét chế nhạo, kì thật nàng đã để yên cho Trịnh Tú Nghiên có cuộc sống an nhàn bên cạnh sư huynh của nàng ta. Hôm nay, Quyền Du Lợi chạy đến chỗ nàng nói những lời này quả là dư thừa, hắn ta là bậc nam nhi chả lẽ không thể bảo vệ người hắn yêu.
" Hôm qua ta mới nhận được chiếu chỉ của Hoàng Thượng, người muốn ta dẫn binh ra phía Tây trấn thủ thành trong 1 năm, e rằng không thể dẫn Tú Nghiên theo" trước mặt là một nữ nhân sắc sảo mưu kế hơn người, Quyền Du Lợi sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình. Hắn biết với thân phận của hắn đơn phương đến cầu xin cô ta giúp đỡ thật là chuyện hoang đường nhưng hắn biết nữ nhân này bất luận dù xảy ra chuyện gì vẫn là người đáng tin cậy nhất để gởi gắm Tú Nghiên.
" Quyền Du Lợi ngươi thật tham lam..." liếc nhìn người trước mặt nàng, kì thật vừa nghe qua đã cảm thấy vô lý.
Thì ra là muốn cô thay mặt hắn không có ở kinh thành ra tay bảo vệ nữ nhân của hắn, Lâm Duẩn Nhi vừa nghe qua liền buồn cười đến đau cả ruột. Thật ta chuyện nội bộ trong cung không phải cô không biết mà là cố tình không động ta đến, Trịnh Tú Nghiên đã lựa chọn trao thân gởi phận cho hắn, hắn tất nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ nàng. Lâm Duẩn Nhi cô chính là kẻ không liên quan, càng không có lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ nhân của Hoàng Hậu - Yoonsic (Cổ trang)
RomanceNàng nói : "Ngươi hỏi ta, nếu ngươi nói ngươi thích ta, ta có tin không. Bây giờ, ta sẽ trả lời cho ngươi biết dù ngươi thích ta hay không thích ta, ta đều mặc kệ vì ngươi vốn dĩ là kẻ thù của ta." Còn cô ta cũng nói : "Đừng nghĩ chỉ có ngươi hận ta...