Tiết trời vào tháng 2 tức là cuối mùa Đông, lớp tuyết dày trên đỉnh núi cao đã sắp tan ra để đón mùa Xuân. Thời tiết mấy ngày này đã bớt lạnh hơn, nhưng cây hoa trong vườn xanh tốt trở lại, sáng sớm Trịnh Tú Nghiên đi dạo ngoài vườn nhìn thấy cảnh này tâm trạng liền vui vẻ, nàng chạy đến sảnh lớn định tìm Lâm Duẩn Nhi nhưng không thấy cô ta đâu. Nàng đi một vòng quanh cung điện thì vô tình nhìn thấy cô ta đứng nói chuyện cùng Hoa Y tỷ tỷ, nàng đứng từ phía xa nhìn đến nên bọn họ có lẽ không phát hiện ra nàng, nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ nàng không tiện đến gần chỉ đứng xem một lúc rồi trở phòng. Nàng từ nhỏ đã được dạy không nên làm nghe lén người khác nói chuyện, nàng lúc nãy vốn định tìm Lâm Duẩn Nhi nhưng chuyện nàng muốn nói với cô ta thật ra không có gì quan trọng, dành nói sau vậy.
" Ngươi vừa đi đâu vậy?" Lâm Duẩn Nhi đi từ bên ngoài vào đã nhìn thấy một nữ đứng sẵn trước cửa phòng đợi mình, người này vừa trông thấy cô đã giấu được kiên nhẫn chạy đến hỏi cô ngay. Trịnh Tú Nghiên so với trước đây nàng đã thay đổi rất nhiều, ngày trước cô có đi đâu nàng cũng chẳng màng quan tâm còn bây giờ lúc nào cũng lẽo đẽo bên cạnh cô, còn thường xuyên để mắt xem cô đi đâu, nàng cứ như thế này cô càng không biết tâm tư nàng đang đi về hướng nào đây.
" Ta vừa đi một lúc nàng liền hỏi, sau này không gặp được ta nữa thì phải làm sao" nữ nhân này tìm cô chắc chắn là không có việc gì quan trọng rồi, nàng chỉ là không thấy cô nên muốn đi tìm vậy thôi. Nhưng thoáng nghĩ, Lâm Duẩn Nhi lại phát hiện ra nàng ở cung Hoàng Hậu cũng đã hơn một năm, tên Quyền Du Lợi kia cũng không biết chắc chắn là khi nào trở về, đến khi đó cô ngày ngày không được nàng, ngày ngày không thể nhìn nàng chạy lung tung trong cung điện,... Việc chợt nghĩ đến quả là có thoáng chút buồn.
" Lúc đó ta biết sẽ không gặp ngươi, bản thân tất nhiên sẽ không đi tìm ngươi nữa" đột nhiên hôm nay Lâm Duẩn Nhi nói đến chuyện này, nàng thật cũng từng nghĩ đến ngày sẽ không còn thấy cô ta nữa nhưng mà ... nàng biết rằng khi nàng đã biết sẽ không còn gặp cô ta nữa, nàng chắc chắn sẽ không thể tò mò chuyện cô ta đi đâu với người nào, nàng dù có muốn cách mấy nhưng nhất định sẽ không đi tìm cô ta như bây giờ được. Lâm Duẩn Nhi chết bầm, đang yên đang lành lại nhắc đến mấy thứ này, làm tâm tư nàng thật khó chịu.
" Vậy vừa rồi tìm ta có việc gì" cô thật không muốn tranh cãi với tiểu nha đầu này nữa. Tiện tay kéo nàng cùng đi vào phòng.
" Chỉ là không thấy ngươi nên muốn tìm xem ngươi đang gì" nàng rõ đã biết ban nãy Lâm Duẩn Nhi cùng Hoa Y tỷ nói chuyện ở ngoài vườn nhưng muốn cố tình giả vờ như mình không biết gì. Điệu bộ giống như là tiện miệng nói ra thôi.
" Ta đi dạo trong vườn vô tình gặp được Hoa Y " Lâm Duẩn Nhi đi đến bàn sách ngồi xuống, ngày thường tiểu lười biếng này cũng rất hay chạy khắp cung điện tìm cô nên bản thân bị nàng tra hỏi như thói quen không cảm thấy làm lạ.
" Để làm gì?" nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi ngồi xuống nàng cũng theo sau ngồi xuống bên cạnh cô ta, quyết tâm chính là muốn biết bọn họ trò chuyện vui vẻ vì thứ gì.
" Ta và cô nương ấy trước đây có chút quen biết nên tiện thể hỏi thăm vài chuyện" Lâm Duẩn Nhi trầm giọng trả lời hình như cũng không quá quan tâm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ nhân của Hoàng Hậu - Yoonsic (Cổ trang)
RomanceNàng nói : "Ngươi hỏi ta, nếu ngươi nói ngươi thích ta, ta có tin không. Bây giờ, ta sẽ trả lời cho ngươi biết dù ngươi thích ta hay không thích ta, ta đều mặc kệ vì ngươi vốn dĩ là kẻ thù của ta." Còn cô ta cũng nói : "Đừng nghĩ chỉ có ngươi hận ta...