Chương 47: Vết đỏ ở cổ

64 2 0
                                    

Cảm thấy cả người mình khô khốc, Dương Đình Nguyên cảm thấy khó chịu, những ngón tay thon dài cởi bỏ từng cái cúc áo của Lâm Nhật Vy cho đến khi một hàng cúc được Dương Đình Nguyên cởi bỏ hoàn toàn, tay anh nhanh chóng gạt vạt áo qua một bên, chạm vào vùng eo phẳng phiu của Lâm Nhật Vy. Da thịt mát lạnh dưới lòng bàn tay nóng như than khiến Dương Đình Nguyên cảm thấy thoải mái, anh nghĩ đây là thứ anh cần lúc này.

Anh hôn ngày càng sâu, có lúc Lâm Nhật Vy tưởng chừng như mình bị ngộp thở nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự mê hoặc này.

Tay Dương Đình Nguyên trườn ra sau, đặt vào hõm lưng của Lâm Nhật Vy nâng người cô lên, môi di chuyển đến vùng đẩy đà của người con gái, vùi mặt vào đó, môi lưỡi dây dưa vùng da thịt nhô lên. Bàn tay ở hõm lưng di chuyển lên nút thắt áo ngực, ngón cái và ngón trỏ đã vào vị trí, chỉ cần một động tác nhẹ thì đêm này chắc chắn là một đêm khó quên.

Ngay khi tay anh đặt đến nút cài áo, định tháo ra thì bị Lâm Nhật Vy giữ tay lại. Dương Đình Nguyên bất ngờ rời khỏi ngực cô, đưa mắt lên nhìn. Lâm Nhật Vy vẫn giữ chặt tay anh, hai mắt è dè nhìn anh, lắc đầu.

Cái lắc đầu này của cô chẳng khác gì xô nước lạnh dội thẳng vào người anh, sự mãnh liệt trong đôi mắt lúc này cũng giảm đi bội phần. Anh cũng không làm khó cô, tận tay cài lại nút áo cho cô, đứng dậy bế ngang cô lên: "Lạnh rồi, vào thôi!"

Vào đến phòng Lâm Nhật Vy, Dương Đình Nguyên đặt cô nằm lên giường, điều chỉnh điều hòa trong phòng sau đó đắp chăn lại, xoa đầu cô: "Ngủ đi!" rồi xoay người đi thẳng ra ngoài.

Khi cửa phòng đóng lại, Lâm Nhật Vy ngồi dậy dựa vào đầu giường, cười bất lực: "Vy ơi là Vy, mày rời vào lưới tình mất rồi."

Bên ngoài cánh cửa, người đàn ông cũng không khác cô là bao. Dương Đình Nguyên dựa người vào tường, mắt hướng lên trần nhà, anh lắc đầu cười tự giễu. Sau khi tận mắt chứng kiến chuyện năm đó, anh đã tự hứa với mình là không được dính vào tình yêu nhưng có lẽ anh thất hứa với bản thân rồi.

...

Bị ánh nắng sớm chiếu vào, Lâm Nhật Vy mơ màng thức giấc, chân thấp chân cao lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Do mới thức nên Lâm Nhật Vy chưa tỉnh hẳn, cô quệt một lượng kem đánh răng rất lớn vào bàn chải đến khi cho vào miệng, chà răng được một lúc mới cảm thấy cay, vội vội vàng vàng nhổ bọt ra bớt rồi đánh răng nhanh chóng.

Sau khi lau khô mặt, Lâm Nhật Vy ngẩng mặt lên, nhìn mình trong gương, lấy hai bàn tay vỗ vỗ mặt rồi tự sướng: "Cũng đâu có tệ!"

Ánh mắt cô vô tình lướt qua phía cô ở trong gương, ngay lập tức đờ người, cô suýt nữa quên mất hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Lâm Nhật Vy kéo cô áo xuống một chút, những dấu hôn đỏ tím kéo dài từ nửa dưới cổ kéo xuống đến tận ngực. Tay cô chạm vào những vết hôn đó, đỏ đến chói mắt, khiến mặt cô cũng đỏ theo.

Lâm Nhật Vy chọn một chiếc áo cổ cao vừa khéo che kín được những dấu hôn kia. Quãng đường đi từ phòng xuống lầu Lâm Nhật Vy không ngừng suy nghĩ rằng lát nữa sẽ phải đối mặt với Dương Đình Nguyên như thế nào đây. Đâu thể nào hỏi anh hôm qua ngủ ngon hay không được nhưng ngoài câu đó ra thì trông đầu cô hiện giờ không nghĩ ra được câu nào khá hơn hết. Hơn lúc nào hết, Lâm Nhật Vy hi vọng hôm nay công ty của anh có việc đột xuất nên anh phải đến công ty sớm nhưng đời đâu như mơ, khi vừa đến chân cầu thang đã thấy anh ngồi ở bàn, trong tay cầm tờ náo kinh tế.

Đứng Lại! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ