Bùi Duy Kiệm đã quên mất một điều là dù anh có nhanh tới đâu thì Dương Đình Nguyên cũng là sếp của anh. Sau khi Bùi Duy Kiệm xách dép mà chạy, Dương Đình Nguyên đã ngay lập tức gọi đi một cú điện thoại, rất nhanh sau đó, thủ tục xuất viện đã được hoàn thành. Để tránh mất thời gian, Dương Đình Nguyên đã đi taxi trở về Hoàng Thịnh.
Suốt cả quãng đường anh đều nhắm mắt, cơn mệt mỏi vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Khi nãy lúc ở bệnh viện, đã có một suy nghĩ đáng bị chê cười lướt qua trong đầu anh. Anh nghĩ, Lâm Nhật Vy đã biết anh nhập viện, chỉ cần anh ở đây thêm một vài ngay có phải cô sẽ đến thăm anh không? Nhưng cũng rất nhanh sau đó, ý nghĩ điên rồ kia đã bị anh ném đi. Cô đến đây để thương hại anh à? Để thấy bộ dạng thất bại thảm hại của anh khi không có cô à? Mơ đi! Anh tuyệt đối không để cô biết bọ dạng thất bại này của anh được, để cô phải nuối tiếc khi đã từng nói anh không thể mang lại cảm giác an toàn cho cô.
Dương Đình Nguyên lặng kẽ xuống xe, lặng lẽ mở cổng đi vào nhà. Bây giờ anh chỉ muốn nằm im một chỗ, nhắm mắt, ngủ một giấc thật sâu, thật dài, đến khi mở mắt ra mọi chuyện sẽ quay về như ban đầu như lúc cô còn bên anh. Nếu được thì hãy quay về lúc cô chưa xuất hiện. Anh vẫn là một người suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc, tối đến lại đến nơi đầy cám dỗ vui chơi, anh và cô vẫn chỉ là hai người xa lạ, được như vậy thì tốt biết bao.
Bước vào nhà, vừa thay dép xong anh liền ngồi phịch xuống sofa, cả người mất hết sức lực nhắm mắt lại. Bỗng bên trong vọng ra giọng nói mang tính gấp gáp của dì Ngọc: "Vy à, sáng giờ sao dì gọi con không được? Cậu chủ nhập viện rồi, từ lúc con đi chưa khi nào dì thất cậu ấy như lúc cả, thậm chí là như lúc con chưa đến cũng không được."
Dương Đình Nguyên nghe mà mày nhíu sâu. Anh rất muốn chạy xuống dập điện thoại nhưng đầu anh thật sự rất đau, đành cho qua nhưng những gì anh nghe được sau đó lại làm anh tỉnh táo hẳn.
"Hay con nói cho cậu ấy biết sự thật đi, là do ông chủ bắt con rời xa cậu ấy mới giữ lại vị trí của cậu ấy trong công ty. Chứ con cứ giấu ngư vậy cả hai đều đau khổ, dì thấy cậu ấy bây giờ như cái xác không hồn vậy."
Dương Đình Nguyên nghe thấy, hai mắt mở ra ngay lập tức. Anh không chắc vào những gì mình nghe có đúng hay không?! Ngay cả bây giờ anh vẫn còn đang rất mơ hồ, tầm mắt còn không rõ. Anh cố gượng dậy gọi: "Dì Ngọc!"
Giọng anh rất nhỏ vì mất sức nên dì Ngọc không nghe. Dương Đình Nguyên nhíu mày, cô cao giọng hết mức có thể gọi lại một lần nữa: "Dì Ngọc!"
Dì Ngọc nghe tiếng anh liền hoảng hồn, vội cúp máy chạy ra, nhìn Dương Đình Nguyên mệt mỏi tựa vào ghế dì không khỏi sốt sắn: "Cậu chủ, sao mới đây mà cậu xuất viện rồi, lỡ chưa khỏi thì phải làm sao?"
Đúng lúc này, Bùi Duy Kiệm hớt hải chạy vào, miệng không ngừng lải nhải: "Sếp, em đã không cho sếp xuất viện rồi mà, sao sếp không nghe lời em gì hết vậy?!"
Dương Đình Nguyên không để ý dì hỏi gì, cũng không thèm cho Bùi Duy Kiệm một cái liếc mắt, tuy bị bệnh nhưng anh vẫn giữ cho mình một sự lạnh lùng khiến người dè chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứng Lại! Anh Yêu Em
RomanceKhông hiểu sao anh lại có hứng thú với cô gái này. Nhưng mà mỗi lần gặp anh, cô đều chạy, bộ anh đáng sợ đến thế à? Rồi cho tới một ngày "Hay em làm tình nhân của tôi đi!" "Nhưng mà tôi không có hứng thú với anh." "Nhưng mà tôi có hứng thú với em, p...