Trong khoảng thời gian gần đây, cứ mỗi khi hết giờ làm việc thì Dương Đình Nguyên không muốn đi nơi nào khác mà chỉ muốn về nhà ngay lập tức, có đôi khi còn muốn ra về trước giờ tan làm. Hôm nay cũng là một ngày như thế, vừa mới ngồi vào xe, thắt dây an toàn thì Thạch Trung đột ngột xuất hiện, ngồi vào ghế lái phụ: "Dương tổng, hôm nay là sinh nhật tôi đấy, anh cũng phải nể mặt tôi đi chứ."
Dương Đình Nguyên một cái liếc mắt cũng không thèm cho Thạch Trung, hờ hững buông ra một câu: "Không hứng thú!"
Thạch Trung móc điện thoại ra đưa cho Dương Đình Nguyên xem. Là khung cảnh bên ngoài công ty của anh, mọi người đều tụ tập bên ngoài, nhìn vào màn hình điện thoại: "Dương tổng, đi đi mà, chúng tôi đã đến tận đây hộ tống anh rồi."
Dương Đình Nguyên không nhìn lâu, chỉ một chút sau đó gạt điện thoại ra, không nói tiếng nào nhưng cũng không đuổi Thạch Trung ra xe nên có thể khẳng định là Dương Đình Nguyên sẽ đi tham gia bữa tiệc.
Đoàn xe sang trọng dừng lại trước cửa Lost Control, từng người một cùng nhau đi lên tầng trên, hướng về phía phòng VIP đã được đặt sẵn. Dương Đình Nguyên là người đứng cuối cùng, có vẻ không mặn mà lắm với sự kiện sắp xảy ra, nảy giờ vẫn đứng im một chỗ.
"Dương tổng à, không lẽ cậu không nể mặt tôi đến vậy à?"
"Không nể mặt cậu thì tôi bây giờ đang ở nhà rồi."
"Được rồi, coi như tôi chưa nói gì, vào thôi!"
Dương Đình Nguyên nhấc chân lên định bước vào thì mắt liếc thấy phía đối diện xuất hiện một bóng lưng rất quen thuộc, nhất thời còn chưa nhớ là của ai thì đã bị Thạch Trung đẩy vào trong nên anh cũng gạt bóng lưng đó qua một bên. Vừa vào bên trong thì ồn ào liền ập đến bên tai Dương Đình Nguyên, anh tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống rồi dựa vào ghế nhắm mắt lại. Lúc này, anh lại nghĩ đến cô nhóc kia, lúc chiều cô nói về với bạn nên anh cũng không đón. Nghĩ đến đây anh liền móc điện thoại từ trong túi áo ra gọi đi.
Ở tại một phòng VIP khác.
"Hôm nay là sinh nhật bạn Phúc của chúng ta đấy, không say là không được về đâu."
"Đúng rồi, hay bây giờ chúng ta chơi trò chơi đi. Chúng ta sẽ quay cái chai này, nó hướng về ai thì người đó sẽ phải chịu phạt, chơi không?"
Khi mọi người đang bàn tán sôi nổi thì điện thoại Lâm Nhật Vy vang lên, cô lấy ra xem liền bắt máy.
"Alo"
"Em về chưa?"
"Hả, anh nói cái gì, tôi nghe không rõ?!" Đây là Lâm Nhật Vy nói thật, âm lượng mà lũ bạn cô phát ra quá lớn, ngay cả cô còn không nghe được giọng mình.
Ở đầu dây, Dương Đình Nguyên nghe được ồn ào bên đây mày cũng nhíu lại: "Em đang ở đâu đấy?"
Lâm Nhật Vy còn chưa trả lời đã bị Thanh Thanh ngồi cạnh kéo tay: "Này, cái chai chỉ hướng mày kìa, chịu phạt đi."
Do tình huống không tiện để nói chuyện điện thoại, Lâm Nhật Vy vội trả lời đầu dây: "Bây giờ tôi đang bận, có gì nói sau." rồi cúp máy. Dương Đình Nguyên cầm chặt điện thoại trong tay, mày càng nhíu sâu hơn. Lúc này anh bỗng nhớ lại cái bóng lưng lúc nãy, khẳng định là cô không sai vào đâu được, chả trách anh lại thấy quen đến vậy.
Dương Đình Nguyên dứt khoát đứng lên rời đi, Cao Hoàng Trúc là người duy nhất thấy, vội chạy theo: "Nguyên, anh đi đâu vậy?" nhưng chưa kịp chạm vào Dương Đình Nguyên thì một cái "ầm" thật lớn, cửa phòng VIP bị đóng lại ngay trước mặt cô. Dương Đình Nguyên hướng phía phòng VIP đối diện đi tới, trực tiếp đẩy cửa ra. Đập vào mắt anh là cảnh tượng rất mờ ám. Lâm Nhật Vy xõa mái tóc đen huyền của mìn ra, đang một chân đứng một chân quỳ trên sofa, dưới người cô còn có một chàng trai đang từ từ ngã người ra, tay Lâm Nhật Vy nắm lấy cằm của chàng trai, tóc cô cũng đồng thời rủ xuống theo hành động cúi người xuống của cô.
Ngay khi môi Lâm Nhật Vy chỉ cách cậu bạn trai nằm dưới một khoảng cách được tính bằng milimet cũng là lúc Dương Đình Nguyên không thể nhìn thêm được nữa, anh gần như dùng toàn lực từ cổ họng quát:"Lâm Nhật Vy!"
Mọi hành động bên trong căn phòng đều dừng lại. Tầm mắt Lâm Nhật Vy bị tóc che khuất, nhất thời không biết là ai cho đến khi cô gạt tóc ra khỏi tầm mắt: "Hửm, đại ca à, sao anh lại ở đây vậy?"
Khi hỏi câu này, Lâm Nhật Vy vẫn giữ nguyên tư thế của mình, Dương Đình Nguyên nhìn đến nhức mắt, môi giật giật, đi một nước vào trong nắm cổ tay Lâm Nhật Vy kéo ra ngoài. Mọi người bên trong vẫn chưa nắm được tình hình, chỉ có Phùng Thanh Thanh và Châu Tiến Vũ đưa mắt nhìn nhau, sự bồn chồn lo lắng là điều được thể hiện rất rõ. Hoàng Tấn Phúc là người mở miệng trước tiên sau khi Lâm Nhật Vy bị lôi đi, anh cảm thán: "Ôi ngầu quá đi mất! Vy còn chưa làm tôi đỏ mặt thì anh ấy đã làm tôi đỏ mặt mất rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứng Lại! Anh Yêu Em
RomanceKhông hiểu sao anh lại có hứng thú với cô gái này. Nhưng mà mỗi lần gặp anh, cô đều chạy, bộ anh đáng sợ đến thế à? Rồi cho tới một ngày "Hay em làm tình nhân của tôi đi!" "Nhưng mà tôi không có hứng thú với anh." "Nhưng mà tôi có hứng thú với em, p...