Chương 54: Lễ tốt nghiệp đáng nhớ

41 1 0
                                    

Kỳ thực tập của Lâm Nhật Vy trôi qua rất đẹp, rất yên ổn. Mặc dù chỉ khoảng vài tháng nhưng cô cũng đã nắm được những kĩ năng mà một người phóng viên cần có. Chủ nhật tuần này sẽ là một bước ngoặc quan trong trong cuộc đời của cô đó là lễ tốt nghiệp đại học. Hơn bất cứ ai hể, Lâm Nhật Vy mong rằng trong buộc lễ tốt nghiệp, ba mẹ cô sẽ đến dự nhưng mẹ cô đột nhiên bị bệnh, ba phải chăm sóc mẹ nên thể lên dự được. Đó thật sự là chuyện tồi tệ đối với cô. Ba mẹ đã còng lưng lo cho cô ăn học bao nhiêu năm vậy mà không thể tận mắt chứng kiến khoảng khắc cô cầm trên tay tấm bằng. Nhưng ít ra, Lâm Nhật Vy vẫn còn một chút an ủi. Cô hi vọng Dương Đình Nguyên sẽ đến.

Bước vào thư phòng, Dương Đình Nguyên đang chăm chú làm việc, Lâm Nhật Vy dè dặt lên tiếng: "Anh đang bận à?

Dương Đình Nguyên rời mắt khỏi máy tính, nhìn cô bằng một ánh mắt chan chứa yêu thương: "Vào đây!"

Lâm Nhật Vy vừa đi tới cạnh bàn làm việc đã bị Dương Đình Nguyên nắm lấy cổ tay, kéo cô ngồi lên trên đùi mình, anh tựa cằm lên vai cô, tiếp tục gõ bàn phím: "Có chuyện gì à?"

"Ừm, em có chuyện muốn nói với anh."

"Ừ."

Lâm Nhật Vy do dự, nắm chặt tay, hít một hơi mới mở miệng: "Ngày mai..."

Đúng lúc này điện thoại Dương Đình Nguyên reo lên, Dương Đình Nguyên vẫn tựa cằm lên vai cô, lười biếng cầm điện thoại lên nhìn rồi nới Lâm Nhật Vy: "Đợi anh một chút." sau đó nghe điện thoại.

Cô thấy người gọi đến là Bùi Duy Kiệm, cô cũng nghe được rằng anh nói cuộc họp cổ đông sáng ngày mai phải chuẩn bị thật kĩ càng, không được có sơ suất. Nghe đến đây Lâm Nhật Vy thoáng chút buồn, ba mẹ đã không đến được rồi, đến anh cũng bận. Có kẽ lễ tốt nghiệp của cô đã được định sẵn là không trọn vẹn rồi.

Gác máy, Dương Đình Nguyên dang tay ôm cô vào lòng: "Lúc nãy em nói ngày mai như thế nào?"

"Hả? À, em định hỏi ngày mai là cuối tuần, anh có nghỉ hay không, cả tuần nay em thấy anh làm việc rất vất vả, chẳng thấy anh nghỉ ngơi gì cả."

Dương Đình Nguyên cười xấu xa: "Nghỉ ngơi thì khi nò chẳng được, đâu cần cuối tuần."

"Hửm?" Lâm Nhật Vy khó hiểu nhìn anh.

"Chẳng hạn như bây giờ."

Nói rồi anh bế ngang cô lên, môi dán chặt lấy môi cô, ra khỏi thư phòng, hướng về phía phòng ngủ. Lâm Nhật Vy kháng nghị: "Đình Nguyên, anh không đứng đắn gì hết."

"Được rồi, anh sẽ đứng đắn trên giường cho em xem."

Cửa phòng ngủ đóng lại, rất nhanh sau đó những tiếng thở dốc dồn dập của cả hai vang khắp cả phòng.

...

Sáng hôm nay Lâm Nhật Vy dậy rất sớm, có lẽ là là hồi hộp kèm theo háo hức cho buổi lễ tốt nghiệp chủ còn vài giờ nữa là diễn ra. Sau khi chuẩn bị xong, Lâm Nhật Vy đi xuống lầu thì gặp Dương Đình Nguyên đang ngồi uống cà phê, có lẽ anh đã ăn sáng xong rồi. Dương Đình Nguyên nhìn thấy cô thì có vẻ ngạc nhiên: "Chủ nhật mà em cũng đến trường nữa à?"

Đứng Lại! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ