Chương 65: Đứng lại! Anh yêu em

124 2 0
                                    

Ngày đó, cô đã dứt khoác ra đi để lại cho anh sự tổn thương sâu sắc. Cũng từ lúc đó, đối với anh tình cảm thật sự đích thực chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Vậy mà giờ phút này cũng chính người con gái đó lại khiến anh áy náy tột độ. Anh khao khát được gặp cô hơn lúc nào hết, muốn đeo lên tay cô chiếc nhẫn này, muốn nói ba từ mà lúc trước cô rất muốn nghe, chỉ là bây giờ còn muốn nghe hay không thì anh không biết.

Không phải ngẫu nhiên mà anh dừng xe ở đây. Đây là nơi Lâm Nhật Vy có thể nói là rất thích. Anh muốn tìm được hình bóng của cô khi đến đây. Từ lúc biết ngọn nguồn mọi chuyện đã không ít lần anh muốn gọi cho cô nhưng cô đã thay số mới, anh cũng không còn can đảm để điều tra nữa. Ngay cả việc bảo vệ cô, việc cơ bản làm cho người phụ nữ của mình còn làm không xong huống chi bây giờ gọi để nói anh nhớ em.

Ngọn đèn phía đối diện đã thành công thu hút sự chú ý của Lâm Nhật Vy. Cô nhìn vào chiếc xe rồi người lái ngồi bên trong. Qua những lần đèn mở cô thấy người đó rất quen mắt. Cô cứ nhìn mãi nhìn mãi. Hôm nay cô bị gì không biết nữa, ai thì kệ, biết cũng có được gì đâu, chỉ là cô không hiểu đậu ở đâu không đậu lại đậu chỗ hết chớp rồi lại tắt. Cô vừa nhấc chân định bước đi thì ngọn đèn sáng lên hẳn, đột nhiên không còn chớp nữa, điều này làm níu chân cô lại.

Người ngồi bên trong hình như đang rất mệt mỏi, cũng có thể do anh đang gặp phải chuyện gì đó, nhìn chả có tí xíu sức sống nào cả, vùi mặt vào giữa hai tay nằm dài trên vô lăng. Tâm trạng cô vốn dĩ đã nhốn rồi, gặp hình ảnh thế này khiến cô càng buồn hơn.

Đột nhiên người đó cử động, anh ngồi dậy khỏi vô lăng, lấy hai tay vuốt mặt, có vẻ như dùng một lực rất mạnh. Đôi bàn tay đó dần dần trượt xuống, vầng trán, chân mày, đôi mắt lần lượt đập vào mắt cô chô đến khi cả khuôn mặt mà cô vẫn ngày đêm giữ trong đầu xuất hiện cô gần như bùng nổ. Nội tâm dường như lập tức đấu tranh với nhau, một bên thôi thúc cô chạy đến ôm anh, hỏi anh ổn không, nói rằng mình rất nhớ anh. Một bên thì bảo cô đi đi, cô không đủ năng lực để ở lại bên anh. Cứ thế, chân cô như mọc rễ cứ đứng im đó không nhúc nhích, ánh mắt cũng không thể dời đi dù chỉ là một chút.

Phía bên này Dương Đình Nguyên dường như cũng cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt kia nên cũng ngước mặt lên đưa mắt về phía đối diện. Chấn động là từ đầu tiên để miêu tả cảm xúc của anh sau đó là vui mừng, hạnh phúc cũng có nhất là khi anh thấy được cô cũng đang nhìn anh., ánh mắt của anh chưa đựng sự nhớ nhung, sự khao khát. Nhưng anh cũng chả khá khẩm hơn cô là mấy, cũng chỉ ngồi im đó mà nhìn, không có hành động tiếp theo.

Cuối cùng Lâm Nhật Vy cũng có phản ứng nhưng là cô xoay người bước đi. Khoảng khắc cô xoay người, nước mắt cũng không còn chịu được sức nặng mà rơi xuống. Cô cứ lau nhưng càng lau nó càng chảy dữ dội, cô muốn chạy nhưng lại không đủ sức lực, từng bước đi chậm chạp như muốn thể hiện sự bình tĩnh nhưng cũng như là để anh kịp đuổi theo.

Dương Đình Nguyên thấy cô đi liền sực tĩnh, ánh mắt lướt qua ghế lái phụ, vươn tay lấy chiếc hộp nhung xanh kia rồi vội mở cửa xe bước ra ngoài, anh bước vội vài bước rồi hét lớn: "Đứng lại!"

Đứng Lại! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ