Cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn. Cho dù Lâm Nhật Vy có muốn tiếp tục cuộc vui đến cỡ nào thì bữa tiệc âm nhạc cũng phải kết thúc. Cô cùng đám bạn đến một khu đất trống gần đó dựng lều ngủ lại qua đêm. Đêm nay trời rất mát. Họ nằm cạnh nhau, cùng nhau ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao bên đống lửa ấm áp. Lí Nam với Thái Trâm, Văn Đạt với Dương Ngọc là đang yêu mà nên cứ hết nhéo mũi lại đến nhéo má, hết xoa đầu lại đến ôm ấp khiến Hoàng Tấn Phúc muốn phát điên, ngồi bật dậy chen vào nằm giữa Lí Nam và Thái Trâm, lấy balo của mình chặn ngang giữa Văn Đạt và Dương Ngọc. Cả bốn người đều bị hành động này làm cho bất ngờ, trân trân nhìn Hoàng Tấn Phúc mà Hoàng Tấn Phúc thì lại rất bình thản: "Nhìn cái gì? Tao là đang cứu rỗi cả thế hệ trẻ tụi mình đấy, nên biết ơn tao đi!"
Phùng Thanh Thanh nghe vậy không nhịn được cười haha: "Ủa, chứ không phải cái này gọi là ghen ăn tức ở à, haha."
"Mấy người được lắm, chả ai yêu thương gì tao cả!" Hoàng Tấn Phúc ngồi dậy, lết sang chỗ Châu Tiến Vũ, ôm cánh tay anh lắc lắc: "Chỉ có Vũ là tốt với tao thôi, ha Vũ ha."
Châu Tiến Vũ đang ngậm một cọng cỏ bên mép miệng, hai đôi mắt long lanh, nhìn Hoàng Tấn Phúc với vẻ khó xử: "Ủa, đây là ai vậy mọi người, ở đâu chui ra vậy?"
Câu nói của Châu Tiến Vũ vừa kết thúc mọi người liền ai nấy đều ôm bụng cười. Hoàng Tấn Phúc thẹn quá hóa giận, đánh Châu Tiến Vũ túi bụi khiến anh phải đứng dậy chạy đi, Hoàng Tấn Phúc cũng đứng dậy đuổi theo. Hai người cứ như mèo đuổi chuột, chạy xung quanh đống lửa mãi mà không biết mệt.
Phùng Thanh Thanh huýt huýt tay Lâm Nhật Vy: "Này."
Lâm Nhật Vy vẫn nhìn hai người kia cười, vu vơ trả lời: "Cái gì?"
"Mày định khi nào rời khỏi đó?"
"Đó là đâu?"
"Nhà Dương Đình Nguyên đó."
Nụ cười trên môi Lâm Nhật Vy liền cứng ngắc, chẫm rãi thu hồi khóe miệng quay sang đối mặt với Phùng Thanh Thanh. Nếu Thanh Thanh không nhắc nhở thì cô đã sớm quên bẵng tình trạng của mình hiện giờ. Cô vậy mà lại quên mất việc phải chuyển đi, à không, phải là chuyển về nhà của chính mình. Nhưng sao cô lại quên mất chuyện mà cách đây không lâu cô đã sống chết muốn thực hiện chứ.
"Không phải mày thích anh ta rồi đấy chứ?"
Câu hỏi của Phùng Thanh Thanh giúp cô hoàn hồn trở lại. Thích? Cô cũng không biết. Chỉ là dường như cô đã dần quen với việc sống cùng một chỗ với anh rồi.
"Tao biết rồi!" Lâm Nhật Vy bỏ lại một câu rồi nằm trở lại chỗ của mình, lấy đồ bịt mắt đeo vào. Thanh Thanh thì bị câu nói không đầu không đuôi của cô làm cho khó hiểu, gãi gãi đầu: "Tự nhiên biết rồi là sao?"
Mọi người ngủ đến khí mặt trời ló dạng, lên khá cao thì lên xe khởi hành về lại thành phố, đến nhà thì cũng chạng vạng tối. Sau một cuộc ăn chơi, tâm trạng Lâm Nhật Vy có vẻ rất tốt, hí ha hí hửng đi vào trong nhà mà miệng không lúc nào ngưng cười. Bước vào nhà không ngờ lại gặp Dương Đình Nguyên đang ngồi ở sofa, cao hứng hỏi: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Dương Đình Nguyên chầm chậm nâng tầm mắt lên: "Đi đâu về?"
"Hửm?" Lâm Nhật Vy vẫn rất thản nhiên: "Tôi ở dưới nhà mới lên, hôm bữa đã nói anh rồi mà."
Dương Đình Nguyên đặt hẳn tách trà trên tay xuống, chống hai tay lên đầu gối đứng dậy đi đến trước mặt cô: "Tôi hỏi lại một lần nữa, em, đi đâu về?"
Cuối câu anh kiềm hãm giọng mình xuống như để che dấu sự giận dữ nên áp lức trong đó kà rất lớn khiến Lâm Nhật Vy chột dạ, lắp ba lắp bắp: "Tôi...tôi đã nói là tôi ở dưới nhà..."
"Em đừng có nói dối với tôi!" Dương Đình Nguyên ngắt lời Lâm Nhật Vy, quát lớn khiến Lâm Nhật Vy giật mình lùi lại phía sau. Phản ứng của anh như vậy thì cô cá chắc là anh đã biết hết rồi.
Cô lấy hết can đảm, hít sâu một hơi rồi thở chầm chậm ra: "Không phải là do anh căng quá nên tôi mới không dám nói thật sao?"
"Điều đó không quan trọng!"
"Hả? Ý anh là sao?"
"Em..." Dương Đình Nguyên nhìn thẳng vào cô: "không coi lời nói của tôi ra gì à?"
Lâm Nhật Vy nhất thời chưa hiểu được vấn đề, cũng chẳng nhớ được lời nói mà anh ám chỉ là gì nên vẫn đứng im nhìn anh. Ngay lúc cô còn đang động não suy nghĩ thì âm thanh của anh lại vang lên: "Từ hôm nay trở đi, em muốn làm gì cũng phải hỏi ý tôi, rõ chưa!"
Đây rõ ràng là mệnh lệnh mà Lâm Nhật Vy lại chẳng thích cái mệnh lệnh này chút nào. Dựa vào cái gì mà anh muốn quản tự do của cô?
"Hình như anh vượt quá giới hạn của mình rồi đấy. Dựa vào cái gì mà anh bắt tôi phải nghe theo lời anh?"
Dứt lời cô lướt ngang qua người anh đi lên lầu. Dương Đình Nguyên hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Anh cứ nghĩ chỉ cần làm căng một tí thì cô sẽ nghe theo như những lần trước nhưng không ngờ lần này lại phản tác dụng.
"Đứng lại! Em có nghe những gì tôi nói hay không?"
Lâm Nhật Vy khựng lại nhưng chỉ là một khắc sau đó hoàn toàn xem Dương Đình Nguyên không tồn tại, thẳng thừng đi lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứng Lại! Anh Yêu Em
RomanceKhông hiểu sao anh lại có hứng thú với cô gái này. Nhưng mà mỗi lần gặp anh, cô đều chạy, bộ anh đáng sợ đến thế à? Rồi cho tới một ngày "Hay em làm tình nhân của tôi đi!" "Nhưng mà tôi không có hứng thú với anh." "Nhưng mà tôi có hứng thú với em, p...