Chương 57: Vợ con chứ đâu phải vợ ba

53 0 0
                                    

Ngày hôm sau, lượng phóng viên đuổi theo Lâm Nhật Vy và Dương Đình Nguyên vẫn không có dấu hiệu giảm xuống mà dường như còn răng lên. Lâm Nhật Vy về nhà theo giờ bình thường chỉ là Dương Đình Nguyên về khá muộn. Ngồi ở sofa xem tivi rồi cô ngủ lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh dậy thấy trên người đang khoác áo của Dương Đình Nguyên, Lâm Nhật Vy đứng dậy dụi dụi mắt, hỏi dì Ngọc: "Đình Nguyên về rồi hả dì? Khi nào vậy?"

"À, cậu ấy về chắc cũng được một tiếng rồi, về là lên thẳng trên lầu, cũng chưa ăn uống gì cả."

Lâm Nhật Vy gật đầu tỏ ý đã biết, để áo sang một bên rồi đi lên lầu. Về đến phòng thấy không có ai cô liền đi đến thư phòng, quả nhiên Dương Đình Nguyên ở bên trong. Cô cứ đứng ở đó, chần chừ xem không biết có nên vào hay không? Kì thực, cô nghĩ rằng nếu hôm qua Dương Đình Nguyên mà đồng ý với đề nghị của cô thì cô phải làm sao đây? Rất may là anh đã gạt bỏ suy nghĩ đó. Đối với cô, cái tên Dương Đình Nguyên này đã cắm rễ sâu bên trong cô rồi, cô nghĩ nếu không có anh, cô cũng chẳng là gì nữa đâu. Đừng nói rằng cô mù quáng, sự thật là hình như cô đã quá yêu anh rồi.

Lâm Nhật Vy quyết tâm đẩy cửa bước vào trong, cô cá chắc Dương Đình Nguyên biết nhưng cả một cái ngẩng đầu lên nhìn anh cũng không cho cô.

"Đình Nguyên!" Lâm Nhật Vy cố tình gọi.

"Ừ?"

Một từ gồm một chữ cái duy nhất, không hơn không kém, lại còn có vẻ xa cách lạnh lùng.

"Em xin lỗi."

Dương Đình Nguyên không trả lời cô, cũng không có phản ứng, vẫn cắm cúi với đống giấy tờ trước mặt. Lâm Nhật Vy hạ quyết tâm tiến lại gần ôm lấy cổ anh: "Em xin lỗi mà, lúc chiều chỉ tại em rối quá nên mới nói như vậy thôi. Thật sự em rất sợ, chuyện này đối với anh tuyệt đối có hại chứ không có lợi, nếu chit vì em mà anh gặp phải khó khăn thì không đáng đâu."

Lâm Nhật Vy nói một lèo, sau đó là căng thẳng nín thở chờ phản ứng của Dương Đình Nguyên. Dứt lời đã lâu mà Dương Đình Nguyên vẫn như vậy, Lâm Nhật Vy định đứng thẳng người lên thì thấy Dương Đình Nguyên đặt bút xuống, thở dài một tiếng, kéo cô ra đằng trước, đặt cô ngồi lên đùi, để cô đối mặt với mình.

"Anh không muốn nghe những lời như vậy nữa biết chưa. Anh có cách giải quyết của riêng mình, nên em chỉ cần đứng bên cạnh anh thôi, được không?"

"Nhưng mà lỡ xảy ra chuyện nghiêm trọng thì sao?" Lâm Nhật Vy vẫn không khỏi lo lắng.

"Em chỉ cần tin anh thôi."

Lâm Nhật Vy nặng nề gật đầu. Nếu bây giờ kêu cô đưa ra biện pháp giải quyết thì cô cũng chẳng có ý tưởng nào cả, chỉ đành dựa vào anh mà thôi.

Dương Đình Nguyên nhìn vẻ mặt lo lắng của cô lại càng thương cô nhiều hơn. Anh khẽ nghiêng mặt, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu lại thêm mãnh liệt. Cả thư phòng có thể nghe rõ được âm thanh mờ ám đầy dụ hoặc phát ra từ nụ hôn nóng bỏng. Một lúc lâu sau, Dương Đình Nguyên mới rời khỏi môi Lâm Nhật Vy: "Có yêu anh không?"

"Có, em yêu enh." Lâm Nhật Vy gật đầu, trả lời dứt khoác.

Dương Đình Nguyên bỗng bế ngang người cô lên, rời khỏi thư phòng đi thẳng đến phòng của hai người. Khắp gian phòng nhanh chóng ngập tràn tiếng thở dồn dập. Ánh trăng từ khung cửa sổ chiếu vào càng tô đậm nét đẹp kiềm diễm mà nóng bỏng bên trong phòng.

Đứng Lại! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ