Chương 59: Sếp như vậy sao em dám yêu

47 0 0
                                    

Không liên lạc được với Dương Đình Nguyên khiến Bùi Duy Kiệm như muốn phát điên. Cuộc họp đã trễ gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Dương Đình Nguyên đâu, điện thoại thì cứ phát ra cái giọng máy móc chết tiệt kia. Các cổ đông cũng đã bắt đầu hoạt động cái miệng, hết nói Dương Đình Nguyên cái này đến cái khác. Bui Duy Kiệm quyết định giả vờ ra ngoài nghe điện thoại, sau đó trở vào thông báo: "Hôm nay Dương tổng có việc đột xuất rất gấp không kịp thông báo với mọi người nên cuộc họp hôm nay bị hủy, Dương tổng sẽ nói rõ với mọi người trong cuộc họp sau, thay mặt Dương tổng xin lỗi mọi người."

Anh vừa dứt lời thì một lão làng trong ban hội đồng quản trị đã đập mạnh tay lên bàn: "Cuối cùng cũng chẳng xem ai ra gì, nể mặt chủ tịch nên lâu nay tôi không nói. Cậu ta dám trục xuất các cổ đông lâu năm để đem người của cậu ta vào, gần đây còn làm hình ảnh của công ty bị ảnh hưởng xấu, bây giờ lại hoãn họp, rốt cuộc cậu ta muốn cái gì?"

Bùi Duy Kiệm không nói gì, chỉ cúi đầu một cái coi như xin lỗi. Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài trong khi miệng vẫn không ngừng lầm bầm. Bùi Duy Kiệm đợi mọi người rời đi hết liền trực tiếp chạy xuống hầm lái xe thẳng đến Hoàng Thịnh.

Trên đường đi, Bùi Duy Kiệm nghĩ trong bụng rằng chắc tối qua nên chuyện rồi vui quá dẫn đến quá sức nên hôm nay mới đến công ty muộn đây mà.

Sau khi đến Hoàng Thịnh, Bùi Duy Kiệm xuống xe, miệng nhanh nhảu: "Sếp ơi, vui thì vui nhưng sao sếp lại bỏ luôn cuộc họp cổ đông vậy, vừa phải thôi chứ, sếp...a."

Đi vào đến phòng khách, Bùi Duy Kiệm bị khung cảnh trước mắt làm cho giật mình. Dương Đình Nguyên lưng dựa vào sofa, nửa ngồi nửa nằm, đầu ngã ngược ra sau, xung quanh toàn là vỏ lon bia, quần áo xộc xệch, lại còn là bộ quần áo hôm qua, đầu tóc thù rối bù lên. Chỉ sau một đêm mà Bùi Duy Kiệm như thấy một người khác, không còn là người sếp mà anh sùng bái bao lâu nay nữa. Anh tiến gần đến Dương Đình Nguyên, lay mãi mà vẫn không tỉnh nên đành dìu anh lên phòng nghỉ.

Bùi Duy Kiệm giúp anh lau mình, thay đồ rồi đắp chăn cho anh xong xuôi, định xuống lầu thì đột nhiên nhìn thấy bàn tay của Dương Đình Nguyên be bết máy, tất cả đều đã khô lại từ lâu nhưng lại không chịu xử lí, anh đành phải tìm hộp sợ cấp cứu xửia vết thưởng rồi mới trở xuống lầu, đi vào bếp tìm dì Ngọc hỏi chuyện.

"Dì Ngọc, sao sếp lại say như vậy, ngồi ở ngoài kia suốt đêm luôn à? Còn nữa, tay sếp bị sao nữa?"

"Dạ đúng rồi, trời ló rạng cậu chủ mới ngừng uống. Còn tay thì tối qua tôi đã định xử lí nhưng cậu chủ bảo không cần tôi cũng không dám nhiều lời."

Bùi Duy Kiệm nghe vậy nhíu mày, nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi: "Đúng rồi, Vy đâu, không lẽ bỏ mặc sếp như vậy à?"

Dì Ngọc ấp úng: "Coi Vy dọn đi từ tối qua rồi, nên cậu chủ mới vậy."

"Cái gì?" Bùi Duy Kiệm trợn tròn mắt: "Dọn đi? Tại sao?"

Dì Ngọc vừa mở miệng, định nói nhưng rồi lại ngừng lại, lắc đầu: "Tôi không biết, hồi qua hai người cãi nhau rất dữ, tôi còn nghe tiếng gì đó như mà đập đồ vậy."

Đứng Lại! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ