"Cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kì này tôi phải khiến cậu quỳ xuống dưới chân tôi cầu xin."
Dương Đình Nguyên bật cười: "Không biết ngày đó là ngày nào nhưng con có món quà tặng chú đây. Con nghĩ chú sẽ rất thích đó."
Nói rồi Dương Đình Nguyên khởi động laptop, làm vài thao tác rồi xoay màn hình về phía Cao Quốc Trung. Ban đầu Cao Quốc Trung một chút chú ý cũng không, chỉ lơ đãng liếc mắt qua màn hình, sau đó liền dán cả hai mắt vài màn hình, tay đặt lên chuột không ngừng di chuyển, sắc mặt chuyển từ xanh đến trắng bệch. Sau một lượt xem qua, Cao Quốc Trung đóng mạnh màn hình laptop lại, chỉ thẳng vào mặt Dương Đình Nguyên: "Tại sao mày có được mấy cái này? Tất cả là do mày tạo ra đúng không, đều là đồ giả!"
Dương Đình Nguyên nhấp nhẹ ngụm cà phê cho thấm giọng, điềm tĩnh trả lời: "Mua chuộc cổ đông trong công ty, lấy một khoảng tiền lớn từ trong ngân quỹ của công ty, đây chỉ là hai trong số ít những việc chú đã làm. Mà chú cũng hay thật đấy, làm việc kỹ tính đến từng chi tiếc, hại cháu cũng phải vất vả lắm mới điều tra ra được đấy!"
"Cuối cùng mày muốn gì?"
"Đơn giản thôi, giao tất cả cổ phần của Dương thị trong tay chú cho con, dĩ nhiên, con sẽ mua lại với giá cao, tiện thể vấn đề truyền thông con sẽ lo cho chú coi như là ưu đãi."
"Sao mày không kêu tao dâng hết gài sản cho mày luôn đi."
Dương Đình Nguyên nhướng mày: "Đó cũng là một ý hay."
Dứt lời, anh nhấn điện thoại: "Duy Kiệm, tiễn khách."
Cao Quốc Trung chỉ biết trơ mắt nhìn mà không làm gì được, tức đến thở cũng khó khăn, tay chỉ mặt Dương Đình Nguyên cứ mày mày mãi mà không thành câu. Cuối cùng, không đợi Bùi Duy Kiệm vào tiễn mà tự mình đi ra một cách tức giận.
Cao Quốc Trung rời đi, phòng làm việc lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Anh làm được rồi, đã giành toàn bộ Dương thị về tay, không còn ai có thể uy hiếp anh được nữa nhưng sao anh vẫn thấy trống trải? Không biết, ngày cô kết hôn là ngày nào? Còn anh thì phải làm sao đây?
...
Hôm nay là ngày chị của Châu Tiến Vũ kết hôn, anh mời cả đám bạn thân của mình đến. Mặc dù đồ ăn đã được dọn lên đầy ắp một bàn nhưng dường như chỉ có Lâm Nhật Vy động đũa, phần còn lại đều nhìn chằm chằm Châu Tiến Vũ, còn Châu Tiến Vũ bị nhìn đến nổi da gà, không động đũa được nên cũng đánh mắt nhìn lại đám bạn.
"Ôi, Vũ của chúng ta mặc đồ chú rể cũng ngon phết đấy nhỉ!"
"Vũ à, ông đã sẵn sàng rồi, sao không nói tôi, làm tôi chưa chuẩn bị gì cả." Người nói là Hoàng Tấn Phúc, có vẻ như cậu vẫn dành sự thích thú to lớn của mình cho Châu Tiến Vũ. Cả đám đồng loạt cười sau khi nghe câu này, đến cả Lâm Nhật Vy đang ăn cũng bị sặc.
Phùng Thanh Thanh nói thêm: "Bây giờ đàn ông ế nhiều lắm đấy, ông không nắm bắt cơ hộ sẽ hối hận cho mà coi."
"Tôi thà bán thân còn hơn!"
Cả đám lại cười lớn hơn, Hoàng Tấn Phúc thì làm vẻ ôm ngực: "Sao ông lại nói với tôi như vậy chứ? Tôi đau ở đây nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứng Lại! Anh Yêu Em
Storie d'amoreKhông hiểu sao anh lại có hứng thú với cô gái này. Nhưng mà mỗi lần gặp anh, cô đều chạy, bộ anh đáng sợ đến thế à? Rồi cho tới một ngày "Hay em làm tình nhân của tôi đi!" "Nhưng mà tôi không có hứng thú với anh." "Nhưng mà tôi có hứng thú với em, p...