Đám cưới của Lâm Nhật Vy và Dương Đình Nguyên được chức sau một tháng kể từ sau buổi cầu hôn mang đầy chất đường phố đó. Nó có hơi đặc biệt một chút, do là được tổ chức ở sân bóng. Đề nghị này là do Lâm Nhật Vy đưa ra. Ban đầu Dương Đình Nguyên không đồng ý cho lắm. Anh chỉ mới thấy hôn lễ ở ngoài biển chứ đời nào tổ chức ở sân bòn bao giờ.
Nhưng với lí kẽ của Lâm Nhật Vy thì nào là hôn lễ của chúng ta phải độc đáo, nào là vì em yêu bóng đá, nào là vị rộng rãi, rồi còn liên quan đến ngành nghề của cô thì cuối cùng Dương Đình Nguyên cũng phải đầu hàng, chủ yếu là cô vui thôi.
Hôm diễn ra hôn lễ, tất cả mọi khâu chuẩn bị đều hoàn thành , chỉ còn chờ giờ lành đến.
Khung cảnh bên trong phòng cô dâu hiện giờ đang rất hỗn loạn.
"Huuuuu huuuu, Vy ơi là Vy, mày đám cưới bỏ tao, tao không cho đâu. Mày đám cưới rồi ai ở với tao, tiền nhà mày để tao trả một mình à, tao không cho không cho."
Phùng Thanh Thanh thét muốn rách cô họng, bạn bè xung quanh ai cũng khuyên can nhưng cô như trở nên điên dại, không nghe ai cả, sống chết ôm lấy Lâm Nhật Vy. Lâm Nhật Vy chỉ biết lắc đầu, vỗ vỗ lưng Phùng Thanh Thanh: "Mày thương tao kiểu ác quá đấy, định cả hai ế tới già à. Tao nghĩ mày cũng không lâu nữa đâu, cũng sắp làm dâu nhà người ta rồi."
Phùng Thanh Thanh đánh cô một cái rõ mạnh: "Mày bị điên à, tao đã có ai đâu mà cưới."
Lâm Nhật Vy chưa kịp trả lời giọng hát Bùi Duy Kiệm đã vọng vào: "Giờ lành tới rồi giờ lành tới rồi, thanh hôn thôi thành hôn thôi, la lá la la la là."
Vừa bước vào tới cửa đã thấy Phùng Thanh Thanh ôm váy Lâm Nhật Vy ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt bất ngờ: "Ôi, dâu phụ tận tình thế này cơ à, cầm tà cho cô dâu nữa."
Vừa nghe đến chữ coi dâu Phùng Thanh Thanh lại nức nở òa lên, Châu Tiến Vũ bước lên kéo Thanh Thanh ra, kêu mọi người đưa Lâm Nhật Vy ra ngoài, sau đó để cô lại cho Bùi Duy Kiệm rồi anh cũng đu theo. Bùi Duy Kiệm ôm Thanh Thanh trong lòng thắc mắc: "Em cảm động đến thế à?"
Phùng Thanh Thanh trừng hai con mắt đỏ hoe với anh: "Cảm động cái đầu của anh." rồi giậm chân đi từng bước mạnh.
Lâm Nhật Vy đứng ở đường hầm nhìn ra sân khấu xúc động không thể tả, muốn khóc nhưng không khóc được, nếu không công trang điểm coi như công cóc. Sân khấu rất lớn được đặt ở giữa sân, ghế khách mời hai bên vô cùng nhiều. Thời tiết hôm nay rất đẹp như ủng hộ cho hôn lễ của cô, từng tia nắng nhẹ cuối chiều chiếu lên mái tóc người đàn ông xa xa khiến anh càng thêm nổi bật.
Cha cô đứng bên cạnh nắm lấy tay cô khẽ nói: "Đi thôi con!"
Cô quay sang nhìn ông, có phải cô cô tâm quá không, không thường xuyên để ý đến cha mẹ nên không phát hiện. Sao bây giờ cô thấy cha cô tóc đã bạc nhiều rồi, nếp nhăn quanh mắt hình như cũng nhiều hơn.
Mắt cô rưng rưng nhìn cha gật đầu. Khi ông dẫn cô bước đi cô thấy tay ông đang run, cũng đã đưa tay lên lau nước mắt, khi đứng trước mặt Dương Đình Nguyên, cha cô không nói quá nhiều, đặt tay cô vào tay anh: "Con gái ba mà về nhà không khóc là ba sẽ không bỏ qua cho anh đấy nhá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứng Lại! Anh Yêu Em
RomansaKhông hiểu sao anh lại có hứng thú với cô gái này. Nhưng mà mỗi lần gặp anh, cô đều chạy, bộ anh đáng sợ đến thế à? Rồi cho tới một ngày "Hay em làm tình nhân của tôi đi!" "Nhưng mà tôi không có hứng thú với anh." "Nhưng mà tôi có hứng thú với em, p...