Lâm Nhật Vy mơ màng tỉnh giấc, mò mẫm điện thoại mới nhớ ra mình hiện tại không ở nhà, nhìn xung quanh mới thấy túi xách để trên đầu giường liền với lấy mà lấy điện thoại xem giờ thì liền há hốc mồm, đã trễ giờ báo thức hằng ngày hơn một tiếng. Nhìn đông nhìn tây không thấy bất kì một thức gì có thể mặc vào người được đành lấy chăn quấn quanh người mà đi ra ngoài.
"Đình Nguyên, em đã cài báo thức mà sao nó lại không reo, anh cũng không gọi em, em trễ giờ làm rồi a"
Lâm Nhật Vy vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, chăn cũng chỉ cầm hờ che từ ngực trở cuống nên có thể thấy rõ vùng xương quai xanh quyến rũ. Vốn nghĩ chỉ có Dương Đình Nguyên ở ngoài nên cô mới cứ thế đi ra, ai ngờ lại có thêm Bùi Duy Kiệm.
Bùi Duy Kiệm nghe thấy tiếng của cô thì dù đang buồn ngủ cũng sáng mắt ra, đưa hai tay lên che mắt, miệng nhanh nhảu: "Em không thấy gì hết, em không thấy Nhật Vy quấn chăn từ phòng nghỉ của sếp đi ra đâu sếp, sếp yên tâm đi."
Dương Đình Nguyên lại có vẻ dửng dưng, trai ngược với sự ngượng ngùng của hai người còn lại, nhẹ nhàng lên tiếng: "Được rồi, cậu ra ngoài đi."
Bùi Duy Kiệm giật nãy mình, vội lùi người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Sếp hãy tin em, em không thấy gì hết đâu, không thấy gì hết."
Anh cứ đi lùi đến khi lưng đụng vào cửa thì hoảng hồn xoay người lại vội mở cửa đi ra ngoài. Sau khi Bùi Duy Kiệm đi Lâm Nhật Vy liền trừng mắt với Dương Đình Nguyên: "Sao mới giờ này mà Bùi Duy Kiệm đã đến rồi?"
"À, anh gọi cậu ra đến Hoàng Thịnh rồi nhờ dì Ngọc lấy đồ cho em."
Lâm Nhật Vy gãi đầu: "Sao anh không kêu em dậy, mà em nhớ đã cài báo thức rồi mà ta."
"Tối qua chúng ta ngủ hơi muộn nên anh tắt báo thức để em ngủ."
Lâm Nhật Vy một tay cầm chăn, một tay ôm đầu: "Thôi đưa đồ đi em đi thay, trễ giờ rồi."
Dương Đình Nguyên đưa túi đồ cho cô, cô cầm túi đồ, vừa định xoay đi liền bị anh nắm lấy cổ tay: "Nhớ kĩ, lần sau không được xuất hiện với bộ dạng mê người thế này trước mặt người khác ngoài anh, kể cả người thân cận đi nữa, anh không muốn họ bị em mê hoặc đâu."
Lâm Nhật Vy giờ đang vội, vậy mà anh lại giữ cô lại để nói những chuyện như thế này, nhưng cũng không thể phủ nhận cô bị nó làm cho ngất ngây: "Em biết rồi mà, để em thay đồ đã, trễ rồi."
Dương Đình Nguyên cười, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi buông tay ra. Sau khi Lâm Nhật Vy thay đồ xong, cả hai cùng đi xuống bãi đỗ xe. Mở cửa ghế lái phụ cho cô, tự mình cài dây an toàn cho cô rồi đóng cửa lại, đi vòng đầu xe sang ghế lái bên kia. Đúng lúc Phi chạy vào hầm liền dừng lại nhìn anh ngồi vào xe rồi lái ra ngoài. Phi vội tìm chỗ đậu xe rồi chạy ngay vào công ty, lớn tiếng mới kêu gọi: "Mọi người ơi, hình như sếp làm việc xuyên đếm đó, lúc nãy em thấy sếp mặc bồ đồ hôm qua, chà, đúng là sếp gương mẫu quá mà."
Ai nghe cậu nói cũng hùa theo tấm tác khen ngợi, Bùi Duy Kiệm liền xen vào: "Đúng rồi, làm vất vả cực lực lắm, hình như gần sáng mới ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứng Lại! Anh Yêu Em
Storie d'amoreKhông hiểu sao anh lại có hứng thú với cô gái này. Nhưng mà mỗi lần gặp anh, cô đều chạy, bộ anh đáng sợ đến thế à? Rồi cho tới một ngày "Hay em làm tình nhân của tôi đi!" "Nhưng mà tôi không có hứng thú với anh." "Nhưng mà tôi có hứng thú với em, p...