Chương 50: Ghen

52 2 0
                                    

Lâm Nhật Vy thật sự rất khó xử. Cô biết tình cảm anh dành cho cô nhưng cô không nghĩ nó bền bỉ như vậy. Mặc dù cô không nói nhưng cô dám chắc anh không thể không biết gì về mối quan hệ của cô và Dương Đình Nguyên. Vậy mà anh vẫn nói ra câu nhưng mà đó không phải là bà.

"Nhưng mà tôi có người trong lòng rồi."

"Là hắn?!"

Lâm Nhật Vy biết hắn mà Châu Tiến Vũ nói đến là ai. Lúc hỏi hai chữ này, Lâm Nhật Vy thấy rất rõ trong mắt anh là sự thất vọng, tiếc nuối và hình như có chút cô đơn. Nhưng hết cách rồi, thà là chặt đứt hết hi vọng còn hơn cứ để anh nuôi hi vọng trong vô vọng.

"Vy à, chỗ hào môn đó không dành cho bà đâu."

Biết, cô biết chứ. Nơi xa hoa như vậy sao mà dành cho cô được. Nhưng nơi đó lại có người trong lòng của cô. Không biết về lâu dài sẽ như thế nào nhưng ít nhất hiện tại cô vẫn muốn thử hòa hợp với chốn hào môn đó.

Lâm Nhật Vy không trả lời anh, chỉ nhìn anh mỉm cười, một nụ cười thuần khiết. Đối với anh, nụ cười của cô là đẹp nhất. Cô không chọn anh cũng không sao, nhưng anh sợ nụ cười này sẽ bị chính lựa chọn của cô làm nó biến mất thay vào đó là những giọt nước mắt. Khi đó, anh sẽ rất đau.

Hai tay Châu Tiến Vũ đặt trên vai Lâm Nhật Vy từ từ tuột xuống, đưa lên che mặt, ngửa ra sâu hít một hơi. Hai người cứ thế đứng trong im lặng, không ai chịu mở miệng trước.

"Tôi xin lỗi." Lâm Nhật Vy biết nói ra câu này thật sự rất thừa thải. So với những gì anh đã làm cho cô mà đổi lấy lại là ba từ này thì quá thiệt thòi cho anh. Mặc dù những gì anh đã làm cho cô không phải việc gì lớn lao, không tầm cỡ như hi sinh cả tính mạnh nhưng trong mộ thời buổi người ta chỉ chạy theo đồng tiền, chạy theo cái đẹp, tụ tập ở những nơi xa hoa, đôi khi xem những người không cùng đẳng cấp như cô làm thú vui thì tìm đâu ra được một người như anh chứ.

Lâm Nhật Vy cứ nghĩ Châu Tiến Vũ sẽ quay người bỏ đi nhưng anh lại nở một nụ cười, một nụ cười rất tươi nhưng không giấu được sự thê lương trong đó: "Phải rồi, phải xin lỗi thôi, qua tam ba bận, mà lần này đã là lần thứ ba rồi, bà vẫn từ chối. Haizzz, chắc tôi phải tìm đến Phúc thôi."

Cô cười. Thà anh cứ chửi cô, nói cô là đồ ham giàu hay gì đó cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng anh lại dùng một nụ cười để trả lại cho cô. Đối tốt với người từ chối mình hết lần này đến lần khác như vậy, trên đời còn được mấy người.

"Ông nhắm mắt lại đi, tôi tặng ông một món quà coi như quà cho tình bạn thân của chúng ta. Từ đây về sau những lúc ông khó khăn tôi sẽ có mặt và ngược lại."

Châu Tiến Vũ hừ một tiếng: "Sao phải nhắm mắt? Bà định làm gì tôi à?"

"Thì nhắm đi."

Châu Tiến Vũ hứ, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Lâm Nhật Vy từ từ nhón chân lên, chân cô còn đau nhưng cô muốn làm việc này. Nụ hôn này là lời chúc của cô, cô muốn anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình, cô muốn anh luôn bên cạnh cô nhưng mà là một tri kỉ, như vậy không quá đáng, đúng không?

Đứng Lại! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ