Bùi Sơ Ảnh ra khỏi WC, bỗng cảm thấy bầu không khí ở bàn ăn có chút kì lạ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cô với những biểu cảm khác khác nhau.
Bố chồng Cố Khải Minh nhìn cô như muốn dò hỏi điều gì nhưng cố nén lại trong lòng. Trong khi đó, La Hinh, mẹ chồng cô thì thể hiện rõ ràng hơn, khóe mắt lấp lánh nụ cười. Còn Cố Diễn Trạch chỉ liếc cô một cái trong lúc đang ăn cơm. Người đàn ông đáng lẽ hết mực yêu thương, quan tâm, bảo vệ cô lại nhìn cô bằng thái độ hờ hững, dường như cô chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa là chuyện hết sức bình thường, đương nhiên bản thân cô cũng nghĩ vậy, nhưng vẻ thờ ơ ấy của anh lại khiến cô cảm thấy trái tim như bị vật gì đâm vào.
"Diễn Trạch, lát nữa đưa Sơ Ảnh đi bệnh viện kiểm tra xem sao." La Hinh nhìn bụng con dâu rồi quay sang nói với con trai, phát hiện Cố Diễn Trạch vẫn bình thản ăn cơm, không mấy để tâm tới sắc mặt mệt mỏi của vợ mình, bà tỏ ra bất mãn.
Cố Diễn Trạch dừng tay, đang định mở miệng nói gì thì Bùi Sơ Ảnh ngồi bên cạnh đã lên tiếng trước: "Không sao đâu mẹ, gần đây con ăn uống không tốt lắm, nhìn thấy dầu mỡ là ngấy, không cần thiết phải đi bệnh viện". Cô thà tự mình từ chối còn hơn phải nghe từ miệng anh, ít ra trong lòng thoải mái hơn một chút, coi như tự lừa dối bản thân đi.
La Hinh nghe vậy, quay sang liếc chồng một cái, suy đoán trong lòng càng thêm chắc chắn. Ăn không ngon miệng, nhìn thấy dầu mỡ thì buồn nôn? Lần này không chừng hai vợ chồng già bọn họ sắp được bế cháu thật rồi. Đây là điều mà La Hinh mong mỏi từ lâu. Hai năm trước, khi Cố Diễn Trạch kiên quyết đòi cưới Sơ Ảnh, vợ chồng La Hinh còn tưởng rằng con trai mình đã khiến cô gái kia mang thai nên mới nóng vội muốn cưới bằng được, cuối cùng cái bóng cũng chẳng thấy đâu, La Hinh cực kì thất vọng. Hiện giờ nhận thấy có chút hiện tượng, đương nhiên bà không thể bỏ qua, chỉ có điều thái độ của Cố Diễn Trạch lại vô cùng kì lạ.
Sơ Ảnh cúi đầu: "Con đi một mình được, con đâu phải trẻ con".
"Con bé này, chồng đưa vợ đi khám có phải chuyện gì to tát đâu." La Hinh không hài long
Sơ Ảnh lúng túng, cô không muốn làm lớn chuyện: "Dạo này công ty rất bận...".
Cố Khải Minh im lặng nãy giờ, bỗng dưng gõ chiếc đũa xuống bát, lên tiếng: "Công việc dù quan trọng thế nào cũng không bằng vợ mình được".
Cố Diễn Trạch biết rõ trong đầu bố mẹ mình đang nghĩ tới chuyện gì, anh lẳng lặng nhếch miệng cười, chỉ có đương sự ngồi bên cạnh anh là không hiểu. Đâu phải hai người họ muốn anh đưa Sơ Ảnh đi khám sức khỏe, thực chất là muốn xem xem có đúng trong bụng cô đã có động tĩnh rồi hay không thôi. Có hay không, bản thân anh rõ nhất, còn cần phải đến bệnh viện hay sao?
Cho dù Cố Khải Minh nói bằng giọng điệu thúc ép nhưng Cố Diễn Trạch không hề sợ hãi chút nào. Từ nhỏ tới lớn, anh đều là đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người, nhưng sau lưng lại len lén làm những chuyện xấu mà chỉ có trẻ con mới làm, thông thường những chuyện anh làm sẽ nửa giấu nửa công khai, đối với một số chuyện anh cực kì cố chấp. Một Cố Diễn Trạch như vậy căn bản sẽ không bận tâm tới ý kiến của người khác. Anh ngẩng đầu định phản bác, nhưng thấy sắc mặt nhợt nhạt của Bùi Sơ Ảnh, lời từ chối lại không nỡ nói ra, chỉ khẽ "vâng" một tiếng.
YOU ARE READING
[HOÀN] Bùi Sơ Ảnh-Lục Xu
General FictionĐây là một truyện mới trong chuỗi những câu chuyện tình yêu của tác giả, đẹp, lạ và đi sâu vào lòng bạn đọc. Đọc truyện Bùi Sơ Ảnh bạn sẽ có chút rung cảm, lại có chút mong mỏi, muốn hiểu hết hơn, muốn đi đến tận cùng của lời giải đáp. Rốt cuộc, anh...