Sau nhiều lần đọc được tin tức kia trên mặt báo, cuối cùng Sơ Ảnh không chịu được. Cô lao ra khỏi nhà, bắt taxi đến công ty Cố Diễn Trạch.Đứng dưới toà nhà cao chót vót, cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Cô đến đây làm gì? định nói gì với anh và có tư cách gì?
Cô chẳng có tư cách gì hết, chẳng có thân phận nào hết.
Cô lững thững đi bộ dọc đường, người qua người lại ai cũng đều vội vàng. Cô trước giờ luôn biết, Thâm Hạ là một thành phố không cho phép nước mắt rơi. Bởi vì, trong khi bạn rơi lệ, trong khi bạn còn chưa cất bước, thì thành phố phát triển với tốc độ như vũ bão này đã đào thải bạn.
Còn cô thì sao?
Bất chợt, cô phát hiện ra, cuộc sống của mình dường như luôn xoay quanh Cố Diễn Trạch.
Cô không có bất kì thú vui nào, không có bất kì người bạn nào, càng không có nơi nào muốn đi. Thứ duy nhất cô có chỉ là người đàn ông ấy.
Sơ Ảnh ngẩng đầu, chợt cảm thấy ngay cả bầu trời cũng lạ lẫm quá. Nơi này, vốn dĩ không thuộc về cô.
Cô muốn làm gì đó để thay đổi. Thế nhưng, đến tối, cô lại điên cuồng nhét vào bụng những thứ thiếu dinh dưỡng kia, rồi lại căm giận chính mình vì không tự khống chế được bản thân. Không chỉ còn những việc này mà còn vô vàn những việc khác nữa, vì sao? Vì sao cô luôn mất kiểm soát.
Tất cả những thứ này, đều là do cô tự gây lên.
"Cô đi đâu?"
Sơ Ảnh lên một chiếc taxi, nghe tài xế hỏi vậy, cô hơi ngây người.
"Cho tôi đến bệnh viện tốt nhất, ý tôi là...Bệnh viện điều trị tâm lí".
Tài xế không hỏi gì thêm, cũng không tỏ thái độ gì.
Xe đứng trước cổng bệnh viện, Sơ Ảnh trả tiền rồi đi vào trong. Sau khi hỏi thăm cô y tá đang ngồi rảnh rỗi, cô đi thẳng lên khoa tâm lí ở tầng hai.
Vừa bước vào phòng, Sơ Ảnh liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở bàn làm việc. Cô lùi ra theo phản xạ, nhìn lại bảng tên bên ngoài phòng cho chắc, mới lại đi vào.
Hoàn toàn không thể trách cô được, người đàn ông kia thoạt nhìn chẳng giống một bác sĩ tâm lí chút nào.
Hàng Vĩnh Tịch bị hành động của cô làm cho buồn cười. Tuy rằng đây chẳng phải lần đầu tiên anh bị người ta hoài nghi, nhưng lần này rõ ràng không giống, bởi vì lúc nhìn thấy Sơ Ảnh, anh cũng cho rằng cô vào nhầm phòng.
"Chào cô, tôi là bác sĩ tâm lí của Bệnh viện Nghê Giai. Xin hỏi có thể giúp gì được cô?" Hàng Vĩnh Tịch mỉm cười lên tiếng.
Ấn tượng đầu tiên của Sơ Ảnh về người đàn ông này là: Răng anh ta thật trắng.
Cô nhìn anh ta rồi hỏi: "Anh là bác sĩ?"
Hàng Vĩnh Tịch đã quen với chuyện này nên không hề cáu giận, ngược lại còn tỏ ra nhẫn lại giải thích. Sau đó, anh chợt cảm thấy kì lạ. Bình thường, rất ít người đến nơi này, những người bình thường càng không muốn đến.
YOU ARE READING
[HOÀN] Bùi Sơ Ảnh-Lục Xu
General FictionĐây là một truyện mới trong chuỗi những câu chuyện tình yêu của tác giả, đẹp, lạ và đi sâu vào lòng bạn đọc. Đọc truyện Bùi Sơ Ảnh bạn sẽ có chút rung cảm, lại có chút mong mỏi, muốn hiểu hết hơn, muốn đi đến tận cùng của lời giải đáp. Rốt cuộc, anh...