(ノ≧∀≦)ノChương 41: Đôi mắt đầy bọt xà phòng đang phóng điện ━★

115 4 0
                                    

Quý Thuần Khanh đã bị trà sữa làm mất lý trí, cơ thể thoang thoảng mùi hương, ngồi trong một góc ngủ gật. Tô Gia Áo lấy chiếc thảm từ phòng nghỉ ra đắp lên người anh, rèm mi dày và dài, đôi môi hé mở, cả dáng ngủ đáng yêu của anh khiến mọi người được thưởng thức miễn phí. 

Hiệu trưởng đại nhân cố làm ra vẻ hào phóng định đưa vai ra để anh dựa vào, còn Tiêu Yêu Cảnh đang nổi giận thì chỉ muốn đấm một phát cho anh tỉnh lại, hại cô vừa làm việc, vừa lo lắng xem anh có bị bắt cóc hay bị đánh trọng thương không.

Khó khăn lắm mới hết giờ, cô bảo Bạch Tiếu Diệp gọi cho mình một chiếc taxi, còn cô vội vàng thay đồng phục, chuẩn bị đưa anh về nhà.

Anh đang gà gật nhưng vỗ vào mặt thế nào cũng không chịu tỉnh, định quàng tay anh qua vai dìu ra cửa. Vừa quỳ xuống, trọng lượng vốn đè trên người bỗng biến mất, cô quay lại thì thấy Tiêu Yêu Cảnh đang sa sầm mặt đỡ Quý Thuần Khanh.

"Về nhà phải không? Tôi đưa về."

"Hừm? Không cần đâu, tôi nhờ Tiếu Diệp gọi taxi rồi, về đến nhà gọi bố tôi xuống đưa anh ấy lên là được."

"Tôi lái xe hóng gió nên tiện đường." Anh phớt lờ, giữ lấy Quý Thuần Khanh, cảm thấy bực bội trước mùi hương của anh ta. "Đàn ông con trai gì mà thơm nức thế này, xuỳ! Mắt thẩm mỹ của em càng ngày càng tệ."

Cô không biết nói thế nào, chỉ toét miệng cười, rồi đi theo anh ra ngoài đường, quán bar lúc nãy vẫn còn mở cửa, nhưng không đông như trước nữa, nên các cô có thể về sớm, không có gì lạ, hiềm một nỗi là hai người đàn ông một say một tỉnh kia quá nổi bật, người đang dìu toát ra vẻ ngỗ ngược mạnh mẽ, còn người đang say lại có nét cao quý, tao nhã, khiến những người đi đường không kìm được phải ngoái lại nhìn, rồi xì xầm bàn tán.

"Nặng không, có cần tôi giúp không?"

"Nặng cái gì, nhẹ như đàn bà ấy." Anh bực bội nhìn đôi tay cô giơ ra định đỡ Quý Thuần Khanh. "Em tránh xa anh ta ra, đó đã là giúp thiếu gia đây lắm rồi."

Ý tốt bị đả kích, cô rụt tay lại, lầm bầm theo ra đến cổng, Bạch Tiếu Diệp đã gọi taxi và đứng đợi ở cổng, thấy Tiêu thiếu gia tốt bụng dìu tầy Quý ra thì nhướn mày, cười gian xảo.

"Đừng gọi xe, tôi lái xe đưa em về." Bỏ mất chữ "hai người", Tiêu Yêu Cảnh nhận chìa khoá từ tay cậu bé giữ xe, bỗng sau lưng vang lên một giọng nữ xa lạ: "Yêu Cảnh, tại sao anh không đến tìm em?".

Đôi giày cao gót sáng màu phát ra những âm thanh lanh lảnh trên thềm đá, Tiêu Yêu Cảnh cứng người, lông mày càng cau chặt lại, nói thực là, trong tích tắc khi quay đầu lại anh vẫn chưa nhớ ra cô nàng kia là ai.

Nhưng sự nhạy cảm của phụ nữ đã khiến Tô Gia Áo phản ứng trước nhất, đó là đối tượng tình một đêm mà Tiêu thiếu gia đã đưa ra khỏi quán bar hôm ấy, cô ta có gọi đến và cô đã nghe máy.

Nghĩ cũng phải, di động mất có thể mua lại, chai tay bạn gái thì có thể quen bạn gái mới, đó mới là Tiêu Yêu Cảnh mà. Chủ nghĩa đàn ông là nhất và tính khí thiếu gia chẳng thể làm anh mất mặt, cho dù đánh cược thì cô cũng được xem là bạn gái cũ, sao anh có thể không để tâm chuyện tình một đêm của cô được. 

Nói gì mà quên không nổi cũng được, trả thù cũng được, anh chỉ muốn tìm một cách gì đó để không còn vương vấn nữa. Sao cô lại tưởng rằng anh đã động lòng với mình thật chỉ vì giữa hai người bỗng trở nên ấm áp và tốt đẹp hơn một chút?

"Tiếu Diệp, tớ vẫn đi taxi về, cậu giúp tớ mở cửa với." Cô đưa tay đỡ Quý Thuần Khanh: "Lần trước lúc ở nhà anh, bạn anh có gọi điện đến, có lẽ muốn nói gì đó, tự tôi về nhà được, cứ để anh ấy cho tôi".

Anh muốn giải thích nhưng chẳng nói nên lời. Lúc đầu quả thực anh ấu trĩ đến mức chỉ muốn trả thù nên mới dễ dàng buông thả bản thân, chỉ muốn chứng minh rằng, anh nhấc lên được thì cũng đặt xuống được.

Bản thân bị tổn thương nên muốn làm tổn thương người khác, không muốn để cô vui vẻ, sung sướng một mình, tưởng rằng giận dỗi có thể giải quuyết tất cả, nhưng nút thắt còn đó, càng gỡ càng rối, đến nỗi giờ không tìm được đầu mối nào, lúng túng vụng về, anh đành bó tay nhìn người ta giúp cô cởi hết mọi nút thắt.

Anh biết rõ mình quan tâm đến chuyện cô ở cạnh Quý Thuần Khanh nhiều đến nhường nào, nhưng sao lại dùng cách ăn miếng trả miếng để quên hết mọi thứ? Anh không muốn thừa nhận đã dùng thủ đoạn trả thù ngu ngốc mà kéo cả bản thân vào đó, giống như hiện giờ, anh đứng tại chỗ nhìn chiếc taxi xa dần, mà ngay cả hối hận cũng không dám thừa nhận.

Một lúc lâu sau, anh thờ ơ nói với cô nàng tưởng là quen nhưng lại không quen kia: "Xin lỗi, bây giờ tôi đang yêu đơn phương bạn gái của kẻ khác, không có thời gian tìm cô".

Anh nuốt đắng cay vào lòng, ngậm điếu thuốc quay lại quán bar, ngửi mùi hương lưu lại trên tay một cách chán ghét rồi đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước để rửa cho sạch thứ mùi đó.

"Tiêu Yêu Cảnh? Cậu bảo hắn ta theo đuổi con gái giỏi hơn Lục Chiếm Đình này à? Ha, nực cười!"

Cửa phòng vệ sinh nam khép hờ, tiếng thì thầm từ bên trong vọng ra, chẳng biết là giọng nói gớm ghiếc của ai mà anh không nhớ ra đã từng nghe thấy ở đâu. Vì có nhắc đến đại danh của mình, nên dừng lại, thở ra một làn khói rồi nheo mắt lắng nghe.

"Bạn gái cũ của hắn, hồi học cấp ba đã tỏ tình với tôi bị tôi đá, xuỳ, một đứa con gái như con trai, suốt ngày đánh nhau chẳng chút nữ tính, có thằng đàn ông nào mù mà muốn cô ta chứ? Còn ngu nữa! Nhưng buồn cười nhất là, các cậu có biết bọn họ đã chia tay thế nào không?"

"Tôi nói với cô ta, Tiêu Yêu Cảnh và tôi hợp tác lừa co ta, thế mà lại tin thật chứ, ha ha ha. Nhưng muốn trách thì trách tên họ Tiêu kia dám đụng vào tôi, dám vào bệnh viện đánh tôi, còn ra vẻ đàn ông gánh tội cho cô ta chứ, nếu không vì tôi đã khiến hắn ta không còn gì, hừ, dám so sánh việc cưa gái với tôi nữa à?"

"Rầm!" Cửa bị đạp ra.

"Ủa? Tiêu... Tiêu thiếu gia..."

Tiếng xương kêu răng rắc, Tiêu Yêu Cảnh ném điếu thuốc đi. Cuối cùng anh đã biết nút thắt vấn đề ở đâu, thì ra anh đã bỏ sót một chi tiết quan trọng.

"Xem ra, lần trước thiếu gia đây vẫn chưa dạy dỗ mày đủ, có lẽ mày phải vào bệnh viện nằm thêm chuyến nữa mới nhớ kỹ."

Nhân quả báo ứng, trải nghiệm không vui vẻ gì.

Khi Tô Gia Áo vất vả dìu Quý Thuần Khanh vào phòng, cô mới thấu hiểu sâu sắc nỗi khổ và buồn bực khi anh phải chăm sóc mình khi say khướt lúc trước, huống hồ cô chẳng được tao nhã như anh, uống say thì nằm im, mặc ai làm gì thì làm, còn cô thì làm loạn, nôn oẹ lung tung, huỷ diệt thanh bạch kẻ khác. 

[ Hài ]~ VỊ HÔN PHU BẤT ĐẮC DĨ _ TINH DÃ ANH  ~An Dật postNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ