(ノ≧∀≦)ノChương 47: Chất nam tính thần bí ━★

122 3 0
                                    

Mất ngủ nên Tô Gia Áo dậy sớm một cách hiếm hoi, ngáp ngắn ngáp dài ra bàn ăn ngồi đợi bữa sáng bố làm cho.

Phải nói rằng, thói quen bị đàn áp kinh niên, trường kỳ còn đáng sợ hơn vấn đề tình cảm phức tạp, cho dù cô khó ngủ cũng không thắng nổi đồng hồ sinh học ngủ muộn, dậy sớm của ông Tô, ông vẫn đánh thức con gái dậy một cách rất bài bản, đúng giờ.

Từ khi Quý Thuần Khanh đến nhà họ Tô, việc bếp núc cơ bản đã được anh lo liệu, ông Tô chỉ dậy sớm theo thói quen, đứng trong nhà bếp nhìn con rể bận rộn một cách bàng quan, nhưng nay con rể ngoan hiền đã đi mất, bất đắc dĩ ông đành phải phục hồi công việc cũ, phục hồi thân phận đàn ông duy nhất trong nhà, lặng lẽ làm bữa sáng mà không oán trách, hờn giận gì.

Chuông cửa bỗng reo vang trong buổi sáng sớm ấy, Tô Gia Áo ngừng ngáp, dẩu môi vẻ thắc mắc, cứ nghĩ là cậu bé đưa báo cần cù nào đó hoặc nhân viên chuyển phát nhanh tăng ca, nên cầm cây bút trong nhà lên, lê đôi dép, lắc lư ra mở cửa.

Cửa vừa mở, bên ngoài là một người phụ nữ xa la đầu tóc bù xù, nụ cười tươi rói, hình như cũng khá lớn tuổi, nhưng làn da đẹp và khí chất của bà khiến người ta rất khó đoán được chính xác tuổi, bà nghiêng đầu nhìn vào nhà, e dè hỏi: "Xin hỏi, đây là nhà họ Tô phải không?".

"Phải, xin hỏi cô là?"

"Cháu là Tiểu Áo?"

Tô Gia Áo chớp mắt, không nhớ ra nhà mình có bạn bè thân thuộc nào như vậy, lên tiếng hỏi vẻ hoài nghi: "Cô là...?".

"Ôi chao, lớn thế này rồi à, bố cháu cho cô xem hình, lúc đó cháu còn quần tã, mũm mĩm, bụ bẫm, rất đáng yêu, bây giờ đã thành một thiếu nữ rồi. Cô là bạn học cũ của bố cháu, đợt trước ông ấy có giúp cô, hôm nay cô đến để cảm ơn."

"Bạn... bạn học cũ? Đợt trước... giúp đỡ... Trời ơi, chắc cô không phải là tình nhân trong mộng mượn tiền của bố cháu chứ... ối ối ối!" Chưa nói xong, một bàn tay to lớn đầy mùi dầu mỡ đã bịt miệng Tô Gia Áo.

Cô liếc nhìn phía sau, là bố?

Đàn ông bây giờ thật to gan, tình nhân trong mộng còn tìm đến tận nhà, còn chào hỏi con gái, có mưu đồ với vị trí mẹ kế!!! 

Mẹ ơi, đừng ngủ nữa, mau dậy cầm chổi lông gà xuất kích đi!!!

Ông Tô ngượng ngùng đằng hắng, người gần như kín tiếng, kiệm lời lại chịu hàn huyên với bạn cũ có nụ cười tươi như hoa cúc kia: "Lâu quá không gặp, trong nhà lại có việc nữa à?".

"Đúng thế, cũng may có cậu cho mình mượn tiền, tạm thời ổn hơn. À, đây là số tiền mà chồng mình bảo mang đến trả cho cậu. Lần trước thật xin lỗi, vì gấp quá nên mới phải mượn tiền." Người phụ nữ đưa một phong bì dày cộp ra.

Ông Tô buông con gái ra, đón lấy: "Tôi cũng không có gấp, nếu nhà cậu có khó khăn thì cứ lấy mà dùng, tôi để dành vậy thôi."

Tô Gia Áo trợn mắt, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm, bố dám đường hoàng lập quỹ đen ngay dưới mắt mẹ, để dành một số tiền lớn như thế cho tình nhân trong mộng mượn, chẳng trách hôm ấy mẹ nổi trận lôi đình, hất bàn, lớn tiếng như vậy.

Chết thật, xem ra hôm nay lại có màn hay ho đây.

Người phụ nữ đó che miệng cười khẽ: "Chồng mình nói đàn ông phải có chút quỹ đen mới thẳng lưng làm đàn ông được, chỉ trách mình cuống quá nên mới hỏi mượn làm cậu rỗng cả túi, còn sợ vợ cậu hiểu lầm rồi không vui nên mình mới mạo muội đến tận nhà để giải thích đây".

"Không cần đâu! Không cần thật!"

Bố con nhà họ Tô đồng thanh ngăn cản người phụ nữ kia, rồi lặng thinh đưa mắt nhìn nhau, với bà hổ cái vẫn đang say ngủ trong kia, họ thật sự rất khó khống chế, hễ kích động lên là không thèm nghe ai giải thích, nếu biết có người hỏi mượn tiền chồng mình còn đến để giải thích, chắc chắn bà sẽ cho rằng đó là do đang dằn – mặt – mình. Phải biết là, không phải phụ nữ bình thường nào cũng khắc chế được phụ nữ tộc Đông Nữ như Quý phu nhân. Tình nhân trong mộng liễu yếu đào tơ kia mà vào trong thì chỉ có bị đánh đến chết đi sống lại mất thôi.

"Tiểu Áo!" Ông Tô hiếm khi ưỡn ngực, đứng thẳng như đàn ông thực thụ, tháo tạp dề ra nhét vào tay con gái: "Con vào bếp mang bữa sáng ra, bố tiễn cô đây về".

"Hả? Mẹ sắp dậy rồi, bố còn dám..."

"Bố là đàn ông, không thể đi uống cà phê với bạn cũ được à?"

"Bố còn định uống cà phê với cô ấy? Bố ơi, bố đừng hại con, bị mẹ biết con cùng phe với bố thì con chết chắc!!!"

"Quyết định thế đi! Chúng ta đi!"

"Ơ, bố ơi!!! Bố ơi!!!"

Ông Tô dừng lại, quay đầu nghiêm khắc dặn dò: "Không được mách với mẹ!".

Nếu đã sợ thì đừng đi chứ! Biết rõ về sẽ bị xử lý mà còn phản kháng cái nỗi gì, chứng minh chất đàn ông chắc?

Ông Tô bỏ lại con gái, bỏ đi rất mất nghĩa khí, để lại Tô Gia Áo rùng mình, toàn thân nổi da gà, đứng đối diện với sư tử cái còn đang say ngủ trong kia, nếu họ lại cãi nhau, liệu cô có cách nào khiến họ làm lành như Quý Thuần Khanh không? Không có anh, cô phải làm sao?

Bà Tô đã dậy, ngồi bên bàn ăn húp cháo, chỉ thấy có mình con gái thì cau mày: "Ủa, cái nhà này tự dưng trở nên lạnh lẽo quá, Thuần Tình, một đứa con trai tốt biết bao... Ủa, bố con đâu?".

"Ưm... a... bố... bố đi... đi mua thức ăn rồi!"

"Ừ, bố con cũng là đàn ông tốt!" Bà Tô cắn một miếng màn thầu: "Con không thích Thuần Tình thì mẹ cũng đành bó tay, nhưng con đúng là không có mắt nhìn đàn ông thật, hoàn toàn không giống mẹ, không biết lựa chọn lại chẳng hiểu biết như mẹ, có lúc mẹ cũng thấy lạ là tại sao con lại là con mẹ, dáng người cũng chả được nice body như mẹ!".

"Mẹ đừng rảnh rỗi nói tiếng Anh chứ, còn nice body nữa..." Người đàn ông được con mắt hiểu biết, kén chọn của mẹ chọn ra mà lại đi uống cà phê với tình nhân trong mộng ư?

"Suốt ngày cứ gào thét nam tính, đàn ông ấy, con có biết nam tính là gì không? Giống như bố con mới là man thực sự, đàn ông thực sự, mấy thằng quỷ vắt mũi chưa sạch kia làm sao mà bì được!"

"Nam tính kiểu gì thế, thấy mẹ là giống như chuột thấy mèo, rụt đầu rụt cổ, xì!"

"Con chả biết gì cả! Sợ tức là yêu, yêu tức là sợ! Con hiểu thế quái nào được, con tưởng bố con sợ mẹ nên nhượng bộ mẹ, làm hài lòng mẹ sao?"

"Chẳng phải do cái quy tắc chết tiệt xuất gia tòng thê hay sao?"

Bà Tô cười bí ẩn: "Ngốc, quy tắc là thế, nhưng có tuân thủ hay không còn do mình quyết định nữa, đừng thấy bố con có vẻ sợ mẹ mà lầm tưởng, nếu không quan tâm thì tại sao cứ nhường nhịn mẹ mãi? Sợ mẹ thì sợ gì? Sợ bị mẹ đánh, mẹ mắng, mẹ bắt nạt à? Ông ấy là đàn ông mà, khoẻ hơn mẹ, nếu thật sự không thích thì cứ bỏ đi là được. Nên... điều ông ấy sợ nhất chính là mẹ rời bỏ ông ấy. Đàn ông chịu muối mặt sợ một người phụ nữ, không phải là tính đàn bà, mà là bao dung, thương yêu, không phải nam tính thì là gì?".

Những lời đạo lý thoát ra khiến Tô Gia Áo há hốc mồm, đờ đẫn nhìn bà mẹ hiếm hoi lắm mới tỏ ra thông thái như thế.

"Lúc cãi nhau ai chịu nhường bước vì con, lo lắng cho tâm trạng của con còn hơn cả bản thân mình, chỉ sợ con hơi không vui, cố gắng làm tất cả một cách hoàn hảo để con hài lòng, đó mới là đàn ông, cái tiêu chuẩn nhảm nhí biết hút thuốc, đánh nhau của con có là gì chứ?"

Nam tính thì ra là thứ cao thâm đến thế. Chẳng phải anh sợ cô, mà là lo lắng, bao dung cô, cô không nhận ra còn ngộ nhận anh có tính đàn bà nữa chứ.

"Nói bằng cách khác thì cũng thế, Tiểu Áo, con chịu nhượng bộ ai, sợ ai hơn, thì đó chính là true love!"

Dè dặt, nhượng bộ, giữ sĩ diện và thoả hiệp vì anh, chịu gạt bỏ cảnh giác để làm nũng...

Sợ anh tức giận, sợ bị anh bỏ mặc, sợ anh cắt đứt quan hệ với mình.

[ Hài ]~ VỊ HÔN PHU BẤT ĐẮC DĨ _ TINH DÃ ANH  ~An Dật postNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ