Quán bar Snow Mania đèn màu lấp lánh, ánh sáng thoắt xanh thoắt tím nhấp nháy khiến người ta gần như không nhìn rõ dung mạo người đối diện như thế nào. Tiêu Yêu Cảnh uể oải ngồi trên ghế cao trước quầy bar nghe DJ đang chỉnh nhạc, tay chống cằm không biết đang nghĩ ngợi gì, cho đến khi có người ôm lấy vai anh. Quay lại nhìn thì thấy nụ cười kỳ quặc cảu cậu bạn thân Kiều Khâm."Này! Cậu thất tình à?"
"Cút đi, ai thất tình?"
"Vậy cả buổi tối bày bộ mặt đưa đám đó cho ai xem? Cô nàng cậu đưa đến ngồi cạnh cả buổi cũng chẳng thấy cậu phản ứng gì, này, anh em nhắc nhở cậu, cô ta sắp bị người khác dụ dỗ rồi", Kiểu Khâm chỉ vào sàn nhảy tối om ở giữa nói.
Tiêu Yêu Cảnh nhìn cô gái mình đưa đến đang chơi đùa với người đàn ông khác thì nhướn mày, không chút phản ứng, đưa ly rượu lên hớp một ngụm, chậm rãi trả lời: "Ra ngoài chơi thì phải chơi cho cạn hứng, những cô gái biết tự mình tìm vui là rất tốt." Dù sao cũng là do anh bảo cô ta tránh xa anh ra mà.
"Ồ? Cậu có phải là Tiêu Yêu Cảnh, Tiêu thiếu gia không, thế mà không cướp lại à?" Trước kia anh rất rất thích trò vô vị đó để chứng tỏ sức quyến rũ của mình.
"Không rảnh."
Kiều Khâm im lặng, không muốn tiếp tục đùa dai nữa. "Nói đi, cậu nhấp nhổm phiền muộn cả buối tối là để làm gì?"
"Tôi phiền muộn à?"
"Có, chí ít cậu khiến người ta cảm thấy cậu rất phiền muộn."
"Vậy là do vấn đề của cậu, đi tắm nước lạnh đi."
Kiều Khâm phớt lờ việc mình đã gặp phải đối thủ cứng đầu, nhướn mày lên rồi suy đoán: "Nếu tôi đoán không nhầm thì người nào đó từ ngày bị gọi ra tỏ tình thì đã trở nên kỳ quái rồi."
"..." Lườm.
"Chẳng phải cậu đã nói cô nàng kia không phải dạng mình thích mà?"
"Không phải không thích..." Anh ngừng lại, mấp máy môi: "Mà là rất ghét".
"Ồ? Thế thì còn gì mà phải phiền muộn?"
"..." Tôi đang phiền muộn vì cô ta giở thủ đoạn, bày mưu tính kế để chơi xỏ tôi, tạo mưa góp gió, đến khi tôi có phản ứng mới thôi. Câu này nói ra được không? Không! Nuốt xuống.
"Cô ta đeo bám cậu?"
"..." Tôi đang phiền muộn vì cô ta không đeo bám tôi, câu này nói ra được không? Không! Nuốt xuống.
"Này, tôi hỏi cậu mà cậu cứ uống rượu mãi thế?"
Kiểu Khâm bướng bỉnh đưa tay ra nắm lấy ly rượu Tiêu Yêu Cảnh đang uống, nhưng lại nghe thấy từ sàn nhảy sau lưng vọng đến tiếng ồn ào. Anh chưa kịp phản ứng thì Tiêu Yêu Cảnh đã biến sắc, ngụm rượu vừa uống "phụt" một cái phun hết lên mặt anh, nhưng vị thiếu gia ấy hoàn toàn không có ý xin lỗi, mà vội vội vàng vàng rút khăn giấy trên bàn ra, chỉ biết bảo vệ hình tượng cảu mình mà không chút mảy may thương tình cho dung nhan bị huỷ hoại của Kiều Khâm.
"Này, đây là thái độ Tiêu thiếu gia đối xử với anh em à?" Kiều Khâm đưa ống tay áo lên lau, đang định phê phán thì không biết Tiêu Yêu Cảnh nhìn thấy gì mà nhảy phắt xuống, đi đến sàn nhảy.
Tiêu rồi, tiêu rồi, vị thiếu gia lúc nào cũng hờ hững với mọi chuyện, luôn đứng từ trên cao nhìn xuống hôm nay lại đến tham dự trò vui với mọi người.
Gạt đám đông ra, Kiều Khâm nhìn thấy ngay cảnh tượng đang thu hút mọi người, không phải múa cột, không phải nhảy thoát y, mà là một cô gái khá hào sản, phóng khoáng đang dồn người đàn ông đùa cợt bạn gái của Tiêu Yêu Cảnh vào chân tường, chỉ vào ngực anh ta và mắng.
"Woa, hổ cái đánh ghen à?" Kiều Khâm cảm khái, cảnh tượng này vừa nhìn đã biết là bạn gái đến ắt quả tang bạn trai ăn vụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hài ]~ VỊ HÔN PHU BẤT ĐẮC DĨ _ TINH DÃ ANH ~An Dật post
Любовные романыĐây là bản tiểu thuyết của truyện tranh [ Thiên giáng hiền thục nam ] Tô Gia Áo, một cô gái thời đại mới có tư tưởng và địa vị tân tiến, lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng hiểu vì sao trên trời lại rơi xuống một vị hôn phu rất xinh đẹp, h...