Chương 1 đến chương 25

11.2K 247 53
                                    

Chương 1: Tỉnh lại

Tống Tân Đồng bị đánh thức, đầu đau âm ỉ làm cho nàng không cách nào tiến hành suy nghĩ, biểu tình đờ đẫn nhìn mái nhà cỏ tranh bị hở.

Âm thanh mặc dù đã được tận lực hạ thấp nhưng vẫn truyền rõ ràng vào trong tai Tống Tân Đồng.

"Ca ca, đệ* đói". Một thanh âm non nớt vang lên.

[*: Chỗ này gốc là "ta" nhưng mình chỉnh lại là "đệ" cho nó cổ trang với dễ thương hơn nhé vì bé này là em.]

Một thanh âm non nớt khác cũng vang lên theo: "Tỷ còn chưa có tỉnh."

"Có phải tỷ sợ uống thuốc đắng cho nên mới vẫn ngủ hay không?"

"Tỷ mới không giống đệ đâu! Sợ uống thuốc đắng."

"Đệ mới không sợ đâu."

Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ gầy còm đang ngồi ở bên giường với mình, một tiểu hài tử trông khỏe mạnh hơn chút trong hai đứa làm ra vẻ vỗ vỗ đầu đệ đệ: "Mới là lạ, lần trước là ai khóc không uống thuốc đắng."

Tiểu hài tử vẻ mặt đau khổ, thân thể không tự chủ được run rẩy: "Kia thật sự rất đắng, đắng đến đệ đều muốn khóc."

"Rõ ràng là đệ khóc, xấu hổ xấu hổ."

"Ca ca ngươi hư!"

Nghe hai đứa bé nói nói chuyện, Tống Tân Đồng cuối cùng nhận rõ hiện trạng-Nàng trên đường đi công tác gặp tai nạn giao thông tới địa phương không rõ này.

Nguyên chủ cũng tên là Tống Tân Đồng, năm nay mười bốn, còn ba tháng nữa liền mười lăm, là trưởng tỷ trong nhà, từ một năm trước sau khi cha bệnh chết liền gánh trách nhiệm chiếu cố hai ấu đệ song sinh. Nguyên chủ tuy cũng là người chịu khó tài giỏi nhưng là ngày qua trong nhà vẫn chống không bằng những ngày cha đang còn.

Cặp song sinh bây giờ đã đầy năm tuổi nhưng thân hình lại giống như chỉ ba, bốn tuổi. Có thể tưởng tượng ra trong một năm này có biết bao nhiêu khổ sở.

Vài mẫu duy nhất trong nhà đều lần lượt bán khi chữa bệnh cho cha, lại còn thiếu mười mấy lượng bạc. Đáy lòng nguyên chủ sốt ruột, thường đi vào làm công trong phòng giặt hồ ở nội thành, mệt lử một ngày cũng chỉ kiếm vài đồng.

Hôm kia trên đường về mắc mưa, nhiễm phong hàn lại không nỡ đi lấy thuốc nên tùy tiện tìm thảo dược thường dùng giải lạnh ở trên núi, không nghĩ tới thuốc này không đúng bệnh. Càng dùng bệnh càng phát ra nghiêm trọng, có thể nguyên chủ dùng thuốc nên cuối cùng đi đời nhà ma, lúc này mới tiện nghi cho Tống Tân Đồng.

Tống Tân Đồng nhìn gian phòng vắng vẻ rách nát này, lại nhìn hai đệ đệ gầy yếu, thở dài một hơi thật sâu.

Hai đứa bé nghe thấy tiếng thở dài lập tức quay đầu nhìn về phía Tông Tân Đồng, hai mắt có thần quay tròn chuyển động, mừng rỡ hô lớn: "Tỷ, tỷ tỉnh rồi, hù chết đệ và Tiểu Bảo."

"Tỷ, có phải người và cha sợ uống thuốc đắng như nhau nên mới bất tỉnh?" Tiểu đệ vẻ mặt ngờ nghệch hỏi.

Đại đệ vỗ đầu tiểu đệ, vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu sau đó giống như tiểu đại nhân từ trên giường tuột xuống: "Tỷ đã tỉnh vậy nhanh uống thuốc"

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ