Chương 347: Đùi vàng

817 70 1
                                    


Sắc trời đã trễ, rặng mây đỏ phía tây xán lạn nhiều màu.

Tống Tân Đồng cẩn thận từng li từng tí quan sát Vệ công tử đứng ngoài sân nhìn chân trời hồng thấu ở phía tây, nàng mới vừa từ Lục Vân Khai biết được vị Vệ công tử này lại là đích thứ tử được kim thượng sủng ái nhất, đương nhiên, tú tài nhà nàng cũng là từ chỗ Giang Minh Chiêu kia biết được.

Vị Vệ công tử này tuy được sủng ái, lại cũng không phải kẻ hoàn khố, đa mưu túc trí giỏi binh pháp, làm người cũng nhân thiện trượng nghĩa, tiếng gọi ở dân gian rất cao. Nhưng thái tử là huynh trưởng của hắn, cho nên người này cũng không có lòng đoạt đích kia, một lòng giúp đỡ huynh trưởng, lần này vì sinh ý kiếm tiền, nghĩ đến cũng là vì huynh trưởng mà đến.

Mặc dù đã có suy đoán trước, nhưng xa không chấn động bằng đáp án khẳng định như vậy, đây chính là hoàng tử nha, một trong những người đầu thai giỏi nhất, người được trời cao chiếu cố.

Trước đây chưa từng nghĩ tới sẽ được nói chuyện với hoàng tử, này này này… Cảm giác còn kích động hơn so với trúng 500 vạn, cuối cùng có thể cảm nhận được cảm giác của tộc truy tinh kia, nhìn thấy idol của mình làm gì nhất định phải hét lên.

Bởi vì nàng cũng kích động, giống như hét chói tai, đây chính là hoàng tử a, đùi vàng!

Nàng không nghĩ đến Giang Minh Chiêu sẽ tìm một hậu trường lớn như thế qua đây, thực sự là làm rất tốt, buổi tối làm thêm vài món cho ngươi!

Vệ công tử nhìn các nông dân bận việc trong ruộng bên kia suối, lão nông dắt trâu cày chậm rãi về nhà ở ven đường, còn có khói bếp mọc lên ở nhà nông phía xa, tiểu sơn thôn nhất phái hiền hòa yên tĩnh, không có tranh đấu, không có tính toán, chỉ có chuyện nhà hàng xóm, rất tốt.

Giang Minh Chiêu cầm quạt xếp phe phẩy: “Này có gì đẹp? Ngày mai chúng ta đi vào núi săn, dã vật trong núi này khá hơn so với trong mấy khu săn bắn kia nhiều, hung mãnh lại tâm huyết!”

Vệ công tử nhìn nhìn gò núi chập trùng liên miên phía xa, biết được bên trong khẳng định có con mồi hung mãnh, tâm huyết nam nhi trong khung hắn rất nhanh trào ra: “Hiếm khi thấy được dãy núi cao lớn kéo dài như vậy, ngày mai liền đi!”

“Liền định như vậy rồi.” Giang Minh Chiêu cười vang: “Lần này ra cửa cố ý chuẩn bị không ít cung tiễn, chỉ chờ ngươi đồng ý.”

“Ta liền nói sao ngươi mang nhiều cung tên như vậy, thì ra là sớm đánh cái chủ ý này.”

“Lần trước cùng vào núi đi săn với tri phủ đại nhân một phen, qua lọa một canh giờ liền kết thúc, không có thỏa mãn!” Giang Minh Chiêu nhớ lại tình hình ngày ấy, đều là nhiệt huyết tràn ngập, đâu có chút bộ dáng thư sinh yếu đuối: “Ngày ấy nghe thấy trong núi có tiếng hổ gầm, nếu có thể săn về được tức khắc thì tốt.”

“Nếu có sói con hổ con cũng tốt, đến lúc đó còn có thể nuôi hai con.” Vệ công tử nói.

Tống Tân Đồng nghe hai người đối thoại, đáy lòng mặc niệm vì con mồi trong núi, hi vọng các ngươi có thể trốn xa một chút, đừng gặp mấy người này, không để trong tương lai các ngươi bị diệt sạch.

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ