Chương 405: Thiếp mời quá nhiều

800 59 3
                                    

Ngày hôm sau.

Giang Minh Chiêu tới cửa, đưa không ít thuốc bổ tới cửa, “Vân Khai ngươi đây vừa bệnh nhưng làm cho đệ muội sợ hãi.”

“Đa tạ ngươi hỗ trợ.” Bị bệnh một hồi, Lục Vân Khai cả người thon gầy không ít, một bộ bạch y ngồi trên ghế, đơn bạc mà mệt mỏi rã rời.

“Nghe nói nội dung lần thi Hội này nhiều mà phức tạp hơn so với năm rồi, ngươi có mấy phần nắm chắc?” Giang Minh Chiêu hỏi.

“Sáu bảy phần.” Lục Vân Khai xoa xoa mi tâm.

“Có cần đại ca ta bọn họ xem giúp ngươi không?”

“Không cần, lười xem.” Lục Vân Khai uống một ngụm nước, “Đợi đến tháng ba yết bảng rồi, liền biết được.”

Nhìn bộ dáng lão thần khắp nơi, Giang Minh Chiêu biết được Lục Vân Khai phỏng chừng có ít nhất tám chín phần nắm chắc, như thế, hắn cũng không nói cái gì nữa, “Sau thi Hội chính là thi Đình, đến lúc đó ngươi lại cố lên, kiếm cái trạng nguyên về.”

“Đa tạ.” Lục Vân Khai chắp tay.

“Thi Hội vừa qua, liền là các loại yến hội, bây giờ ngươi xem như đã lên thuyền thái tử, mấy yến hội đó có thể trốn thì trốn, để tránh vào mắt người có tâm.” Giang Minh Chiêu biết tuy bạn tốt tâm tư thâm trầm, nhưng lại không thích kiểu yến hội biết người này, thà rằng ở nhà trông con cũng không muốn ra uống rượu yến hội.

Lục Vân Khai cầm thiếp mời bên cạnh lên, “Không còn kịp rồi.”

Giang Minh Chiêu nhìn một xấp thiếp mời thật dày kia, “Thế chọn một ít đi cũng được.”

Lục Vân Khai ừ một tiếng, “Hai ngày trước mượn bệnh từ chối mấy trận, sau vẫn là phải đi.” Dừng một chút, “Hoặc là ta đưa thiệp mời mọi người một hồi, sau này thì đều không đi.”

“Này… cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay.” Giang Minh Chiêu bật cười trêu ghẹo nói: “Tốt nhất là tửu lầu của đệ muội đãi khách, cũng có thể kiếm một chút bạc.”

“Có đạo lý.” Tiện tay ném thiệp sang bên cạnh, sau đó hỏi: “Đến kinh thành lúc nào?”

“Hôm 15 kia, vừa lúc bắt kịp tửu lầu đệ muội khai trương, tửu lầu làm ăn rất tốt, nhiều người còn không có chỗ xếp hàng.” Giang Minh Chiêu uống một ngụm trà, lại nói: “Chỉ là ta nghe nói tửu lầu là Vệ công tử tìm giúp, bây giờ tuổi tác kim thượng đã lớn, thế cục trong triều đã là cuộn trào mãnh liệt, ngươi vẫn là cẩn thận mới tốt.”

“Từ lúc ngươi dẫn hắn đến Đào Hoa thôn, chúng ta đã vào cái cục này rồi, dù cho không chịu tiếp nhận chỗ tốt của Vệ công tử, chúng ta còn có đường lui đáng nói?” Lục Vân Khai thần sắc nhàn nhạt nhấp một ngụm trà.

Giang Minh Chiêu giật mình một chút, giây lát sau than thở: “Là lỗi của ta.”

Lục Vân Khai nhìn hắn một cái: “Không liên quan đến ngươi.”

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ