Chương 307: Trời sinh ăn ý

979 92 1
                                    

Vừa rảnh rỗi nói một chút kinh nghiệm nuôi con, tri phủ phu nhân các bà liền muốn rời đi.

Tống Tân Đồng đưa cho phụ nhân mang thai hai bình đồ chua Đại Nha trở lại lấy: “Phu nhân ăn hết rồi nếu như còn muốn ăn thì có thể đưa tin cho ta, ta để người trong nhà lại chuẩn bị một ít đưa đến quý phủ.”

Phụ nhân mang thai kinh ngạc hỏi: “Lục phu nhân không ở tại Lĩnh Nam thành?”

Tống Tân Đồng nói: “Chúng ta ở nông thôn, lần này cũng là bởi muốn mở cửa hàng cho nên mới tới đây, đợi gần một tháng, cũng nên về thôn rồi.”

“Trong thôn có cái gì tốt, muốn mua gì cũng không mua được.”

“Đúng vậy, đừng về, liền ở trong thành đi, lúc không có chuyện gì thì đến quý phủ bồi bọn ta trò chuyện.”

Nàng cũng không phải người bồi trò chuyện, Tống Tân Đồng châm chọc trong lòng, hơn nữa đi nói chuyện? Mấy quý phu nhân này khó hầu hạ như vậy, nàng mới không đi đâu.

“Lĩnh Nam thành thực sự quá nóng, thôn chúng ta rất mát mẻ, chờ đông tới nếu rảnh lại đến Lĩnh Nam thành bồi các phu nhân trò chuyện.”

“Vậy được rồi, sau này lại đến.”

Sau khi mấy vị phu nhân cất bước, người Giang gia cũng muốn đi.

“Nương, con không đi, con còn chưa thắng được Đại Bảo bọn họ đâu.” Giang Tiểu Nhị đánh chết đều không muốn về, cầm xà ngang trên bàn bóng đá không ngừng phòng thủ: “Đại ca, ngươi nhanh lên một chút, đừng để cầu của bọn họ vào.”

Giang nhị công tử và Giang Minh Chiêu đứng phía sau nhìn: “Hai đứa sao có thể thắng được Đại Bảo bọn họ, người ta trời sinh ăn ý, ngươi xem ngươi với Văn ca nhi, hai đứa đánh đếm giống cái gì.”

Giang Tiểu Nhị hừ một tiếng: “Tiểu thúc người với cha con khẳng định cũng không được.”

“Hắc, tiểu tử ngươi!” Giang Minh Chiêu đưa tay sờ sờ đầu Giang Tiểu Nhị: “Ta với cha ngươi thế nhưng vô cùng ăn ý.”

Giang Tiểu Nhị lại thua rồi, thè lưỡi: “Con mới không tin đâu.”

Giang nhị công tử xách cổ áo Giang Tiểu Nhị: “Đi.”

“Cha, con còn muốn chơi cái này, chúng ta trở lại cũng làm một cái này, có được không?” Lá gan Giang Tiểu Nhi đặc biệt lớn, ôm Giang nhị công tử mặt đen đen, miệng còn lèo nhà lèo nhèo nói không ngừng.

Tống Tân Đồng giao cho Giang Tiểu Nhị điểm tán(?): “Tiểu công tử, trong nhà ta còn có một bộ, chậm chút nữa để cho người đưa đến quý phú.”

“Giờ liền đi lấy.” Giang Tiểu Nhị nói.

“Con đừng có lòng tham không đáy, lại náo nữa ta đánh con a!” Giang nhị phu nhân xách Giang Tiểu Nhị qua, sau đó áy náy nói với Tống Tân Đồng: “Lục phu nhân, Tiểu Nhị cho các ngươi thêm phiền toán.”

Tống Tân Đồng vội vàng xua tay: “Không có không có.”

“Cáo từ.” Giang nhị công tử chắp tay cáo từ.

“Đi thong thả.”

Chờ khi đoàn người đi đến ngoài tửu chuẩn bị lên xe ngựa, Cổ thị đi tới bên người Tống Tân Đồng khẽ nói: “Đệ muội, chuyện ngày ngày ấy thỉnh ngươi thứ lỗi.”

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ