Chương 387: Trúng cử

879 70 3
                                    

Ngày tháng ở Đào Hoa thôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền tới ngày yết bảng tháng chín này, có điều Lục Vân Khai bọn họ không chạy về Lĩnh Nam thành đi xem bảng, ngược lại là tâm tính vô cùng tốt ăn thọ yến ở trong thôn.

Cha Vạn thôn trưởng năm nay bảy mươi, tròn đại thọ, cho nên muốn làm lớn một hồi, mời cả thôn còn có không ít thân hữu, còn có một vài thôn dân đi lại gần, gần nghìn người toàn bộ chiếm đầy sân phơi lúa, vô cùng náo nhiệt.

Tống Tân Đồng các nàng ngồi ở vị trí dựa vào góc, ngồi cùng một chỗ với cả nhà Tạ thẩm, mọi người đều là người quen, cũng sẽ không quá mức lúng túng.

Có điều Lục Vân Khai có chút bệnh sạch sẽ, cho nên mỗi một món lên trước, đều sẽ gắp một chút cho hắn trước.

“Tân Đồng, hôm nay là ngày yết bảng?” Tạ Nghĩa hỏi.

“Đúng vậy.” Tống Tân Đồng cười gật đầu, “Đại Nha bọn họ ở Lĩnh Nam sẽ xem, hiện tại hẳn là nhận được tin đi, nghĩ đến sớm hôm nay hạ hưởng nên sẽ liền nhận được tin tức, nếu không thì phải ngày mai đi.”

Tạ Nghĩa cực kỳ hâm mộ nhìn Lục Vân Khai: “Nhất định sẽ đậu.”

“Còn không biết đâu.” Tống Tân Đồng có lòng tin với Lục Vân Khai, nhưng không muốn tùy tiện nói lời tuyệt đối ở bên ngoài, để tránh đến lúc đó không dễ xuống đài, lại gắp một ít món cho Lục Vân Khai: “Chàng thích ăn cái này, ăn nhiều một chút.”

“Được.” Lục Vân Khai ăn đồ ăn thê tử gắp, vị rất tốt.

Người Giang gia đưa tin qua đây, tới rất nhanh, ban đêm đã đến.

Lúc người Giang gia vừa đến liền đốt một dây pháo, lúc đó còn đem Noãn Noãn dọa khóc, Tống Tân Đồng che tai Noãn Noãn, nhìn ra ngoài phòng, còn tưởng rằng là nhà ai có người chết.

Chu thị chạy ra đi xem một vòng, rất nhanh liền chạy về, mừng rỡ như điên sắp nói không ra lời: “Phu nhân, là người Giang gia tới báo hỉ.”

“Báo hỉ?” Tống Tân Đồng thoáng cái đứng xoẹt lên, bước nhanh đi ra ngoài, liền nhìn thấy Giang quản sự chúc mừng nói với Lục Vân Khai: “Chúc mừng Lục công tử, chúc mừng Lục công tử thi đỗ Giải Nguyên thi Hương Lĩnh Nam.”

Thi Hương tên thứ nhất xưng là Giải Nguyên, tên thứ hai xưng là Á Nguyên, tên thứ ba thứ tư đều xưng là Kinh Khôi, tên thứ sáu xưng là Á Khôi, phía sau nữa liền không có danh hiệu đặc thù.

Tống Tân Đồng vừa nghe đến hai chữ Giải Nguyên thì lập tức kích động không thôi: “Chúc mừng tướng công, chàng thi đỗ! Chàng đỗ.”

Lục Vân Khai cũng có hơi mơ màng, hắn có nắm chắc là trúng cử, lại không nghĩ rằng đỗ Giải Nguyên, thật thật thật sự là quá ngoài dự liệu của hắn.

“Mau hoàn hồn một chút!” Tống Tân Đồng lôi kéo tay áo Lục Vân Khai: “Tướng công chàng là Giải Nguyên.”

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ