Chương 401: Trừ tịch ba người

847 52 1
                                    

*: Trừ tịch này là đêm ba mươi, giao thừa nha.

Cửa hàng lấy vào tay, Tống Tân Đồng liền bắt tay vào cho người ta vào trang hoàng.

Cửa hàng cao ba tầng lầu, Tống Tân Đồng tính toán lầu nhã gian lầu một với lầu hai nhã gian thì xem như khu vực phổ thông ai cũng có thể vào, lầu ba thì chuyên cung cấp cho quan to quý nhân sử dụng, còn có một chỗ cửa sau, có thể cho người yên lặng vào.

Đương nhiên, không phải là Tống Tân Đồng muốn làm chuyện phạm pháp, mà là tướng công nhà mình nhắc nhở nàng một phen, sau này nếu như hắn cần đàm chuyện với người thì cũng có thể tìm chỗ của mình, an toàn, bảo hiểm.

Cho nên, Tống Tân Đồng hóa trang đạo cụ có thể nghe lén ở tường họa nhã gian, cửa hàng ở chỗ khác Tống Tân Đồng cũng không có làm như vậy, nhưng ở đây, dưới chân thiên tử, vẫn là phải hành sự dè dặt cẩn thận mới được.

Công trình rất lớn, cần sửa chữa lại diện tích lớn, tất cả đều để Đại Nha nhìn chằm chằm, việc nghe lén bí ẩn đều là người một nhà Tống Tân Đồng với Đại Nha làm, chủ yếu là không muốn lưu lại nhược điểm, dù sao ai biết được mấy công nhân với gã sai vặt mời tới kia có thể bán các nàng hay không?

Bên kia, Tống Tân Đồng lại đưa một phong thư qua cho Lưu đại trù ở Lĩnh Nam, để năm sau tới kinh thành sớm một chút, dạy dỗ vài đồ đệ ra, nếu không cửa hàng chỉ lẻ loi một tư lệnh là nàng thì không mở dậy nổi.

Trong quá trình chuẩn bị này, thời gian qua rất nhanh, nháy mắt liền tới trừ tịch.

Trừ tịch năm nay không ở trong Đào Hoa thôn, Tống Tân Đồng còn cảm thấy có hơi không quen, giương mắt nhìn không thấy núi xanh kéo dài, chỉ có nhà ngói màu xanh với tuyết trắng xóa trên tường vây, liếc mắt một cái liền nhìn vào đầu.

Chỗ tuy nhỏ, nhưng cũng có bầu không khí Tết.

Từng nhà sáng sớm đã dậy, dọn dẹp phòng ốc sau lại treo đèn lồng đỏ lên, dán chữ Phúc lên, lại đem đồ ăn ngon thịt ngon trước năm đã tồn tới đều lấy ra, tính làm một bàn thức ăn phong phú.

Lục Vân Khai đem câu đối với chữ Phúc sáng sớm đã viết xong đều nhất nhất dán trên cửa với cửa sổ, bút ngậm đủ mực, như du vân kinh long, bừa bãi tiêu sái.

“Chữ tốt.” Tống Tân Đồng ôm Noãn Noãn, kéo tay con bé vỗ tay ba ba.

Noãn Noãn cũng học theo, “Chữ tốt, chữ tốt.”

Lục Vân Khai bật cười dán xong một tờ cuối cùng, nhận lấy Noãn Noãn ôm vào trong ngực, “Con biết cái gì là chữ tốt?”

“Cha viết, đều tốt.” Noãn Noãn thập phần cổ vũ.

“Chàng ôm con bé, ta đi nấu cơm.” Tống Tân Đồng lấy khăn vải bao tóc lại, để tránh vị khói dầu dính vào, không có cách nào, ai bảo gội đầu vào mùa đông quá phiền toái chứ? Hơi không chú ý còn đông lạnh, cho nên tận lực che một chút, cũng có thể thiếu gội một hai lần.

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ