Chương 391: Lại về thôn

849 70 0
                                    

Tống Tân Đồng mấp máy môi, môi ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng kêu: “Cữu cữu.”

Âm thanh rất nhẹ rất nhẹ, có chút khô khốc với câu nệ, nhưng Hạ Duy lại cao hứng đến hỏng, kích động đáp lời: “Ừ, ừ.”

Tiếng đầu tiên gọi ra, sau đó liền dễ hơn, Tống Tân Đồng bế Noãn Noãn, dạy bên tai bé: “Gọi cữu công.”

Noãn Noãn nghiêng đầu nhỏ nhìn Hạ Duy, cắn cắn ngón tay, gọi cữu công theo.

“Ừ ừ ừ.” Hạ Duy đáp lời liên thanh, cao hứng không ngớt: “Hai tuổi?”

“Sắp, đến tháng chạp liền hai tuổi.” Tống Tân Đồng giao Noãn Noãn cho Lục Vân Khai: “Canh giờ không còn sớm, cữu cữu có chỗ ở tại Lĩnh Nam không? Nếu như còn chưa đặt liền ở chỗ chúng ta đi.”

Nàng vừa nghe Hạ Duy nói là hắn mới về từ Đức Châu bên kia, hình như còn chưa tìm khách điếm ở.

“Tốt tốt tốt.” Hạ Duy đáp ứng, hắn cũng muốn trò chuyện thật nhiều với các cháu ngoại gái, vả lại còn chưa từng thấy hai đứa cháu ngoại trai đâu, hắn còn luyến tiếc rời đi.

Tống Tân Đồng phân phó Đại Nha đi thu thập phòng trọ, chính nàng thì đi phòng bếp, thuận tiện nhiều thêm vài món ăn.

Lục Vân Khai cũng theo qua đây: “Trước đó Giang Minh Chiêu nói với ta có người đang điều tra nàng, không nghĩ đến là cữu cữu.”

Tống Tân Đồng sửng sốt một chút: “Chàng làm cái gì?”

“Mê hoặc tầm mắt hắn, thuận đường tra xét hắn thử.” Lục Vân Khai cảm thấy hình như mình làm một chuyện ngu xuẩn, nếu hắn không bàn giao như thế, chắc là Hạ Duy đã tìm qua đây sớm mấy ngày.

Tống Tân Đồng hé miệng cười cười, biết là hắn cũng vì tốt cho nàng, cũng không có tức giận: “Vậy chàng tra được cái gì?”

“Tra được không khác lắm với cữu cữu nói, nhà bọn họ đích thực là làm sinh ý dâu tằm, bây giờ cũng xem như là một thương hộ cung cấp tơ tằm không tệ ở Kinh Châu, có điều cũng không tính là quá tốt, lần này ra ngoài là bởi khách hàng bên Đức Châu xảy ra vấn đề, cần phải đích thân qua đó kiểm tra.” Lục Vân Khai giải thích: “Trong nhà hắn có ba đứa con trai, phía dưới còn có bốn cháu trai hai cháu gái, trong nhà đích xác có một muội muội bị bắt cóc, mất tích chừng 17, 18 năm, bọn họ vẫn luôn muốn tìm nhưng chưa tìm về nhà được.”

“Lúc đó ta biết đến không có nghĩ đến trên đây, nếu như biết tất nhiên sẽ không cản.” Lục Vân Khai nói.

“Chàng cũng không biết mà.” Tống Tân Đồng nói: “Xem ý cữu cữu là muốn đi Đào Hoa thôn tế bái nương, sau đó lại để chúng ta tới Kinh Châu một chuyến.”

“Vậy thì đi, đây là nên.” Lục Vân Khai nói.

Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày: “Thế nhưng chàng lập tức phải đi kinh thành chuẩn bị cho thi Hội năm sau, nếu như trì hoãn xuống nữa, lại phải thiếu hơn một tháng thời gian đọc sách.”

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ