Chương 310: Thê nô

1K 82 1
                                    

Ngày hôm sau, 13 tháng tám.

Tống Tân Đồng chất hết toàn bộ đồ đạc mấy ngày ngày mua được lên xe ngựa, nhẹ nhàng tới, bao lớn bao nhỏ trở lại, rất hơi có chút bộ dáng thổ phỉ khải hoàn về trại.

Bến tàu Lĩnh Nam thành cực kỳ phồn hoa, so với cái bến tàu nhỏ ở Thanh Giang huyện bên kia không biết phồn hoa hơn bao nhiêu, thuyền bè lui tới càng là đếm không hết, trà lâu tửu quán ở biên bến tàu càng phi thường náo nhiệt, ở đây quả thực chính là hình ảnh một Lĩnh Nam thành thu nhỏ.

“Cô nương, trước để nô tỳ đem xe ngựa bắt kịp thuyền đã.” Đại Nha với Dương Thụ đem ngựa đuổi lên thuyền, Tống Tân Đồng thì mang cặp song sinh đứng bên mép, nhìn Lục Vân Khai nói chuyện với Giang Minh Chiêu.

“Tỷ, sao bọn họ không đem ngựa chạy lên thuyền lớn vậy?” Đại Bảo nhìn xe ngựa khác hỏi Tống Tân Đồng, nàng nhìn xung quanh, khẽ nói: “Thuyền này là của Giang công tử, lúc này mới để chúng ta kéo ngựa lên trên.”

“Vậy Đại Hắc nhà chúng ta mua vé tàu sao?” Tiểu Bảo biết ngồi thuyền là phải mua vé tàu.

“Không có mua.” Tống Tân Đồng vốn là muốn tự mình dùng tiền mua vé tàu, thế nhưng Giang Minh Chiêu không muốn bạc của nàng, chẳng qua mười mấy lượng bạc tiền vé, Giang gia căn bản không để ý.

“Đệ muội, ta mang các ngươi đi xem phòng.” Giang Minh Chiêu dẫn mọi người lên lầu hai trên khoang thuyền, lầu hai khoang thuyền tương tự với thượng phòng, trong phòng bố trí vẫn là đơn sơ so với khách điếm một chút, bàn với giường đều cố định trên boong thuyền, đề phòng lúc gặp phải sóng to gió lớn bị nghiêng đổ.

“Vốn là muốn lưu hai gian chữ thiên trên khoang thuyền cho các ngươi, nhưng bị người ta đặt rồi.” Giang Minh Chiêu nói.

“Không cần tốt như vậy, có chỗ ở là được.” Lục Vân Khai thản nhiên nói.

“Ở dưới có giường lớn tập thể, ngươi nguyện ý để đệ muội đi ở?” Giang Minh Chiêu còn không biết tính tình hắn sao, không muốn làm phiền người, nhưng là đồ thê nô, đối với Tống Tân Đồng hận không thể cho được cái tốt nhất, còn không để cho người mình che chở chịu ủy khuất.

Cho dù hiện tại không có cách nào phản kích, chờ lúc hắn có năng lực hoặc là thời cơ tới đều sẽ trả thù trở lại.

Giang Minh Chiêu và Lục Vân Khai nhận thức mấy năm như thế, vốn là vì thưởng thức, sau đó cũng là nhận thấy được tính khí của người này, liền cũng không nguyện lại trở mặt.

Giang Minh Chiêu nhìn dấu vết còn cực kỳ rõ ràng trên gương mặt Lục Vân Khai, cũng không biết sao mấy loại thuốc mờ sẹo kia thế nào cũng không hiệu quả: “Ta nghe nói kinh thành có một ngự y, thuốc mờ sẹo hắn chế ra hiệu quả không tồi, chờ lần sau ta đi kinh thành tìm một ít về cho ngươi.”

“Không cần, như vậy liền rất tốt.” Mỗi lần Lục Vân Khai sờ vết sẹo này liền sẽ nhớ đến chuyện ban đầu, cũng sẽ ghi nhớ phải càng thêm cẩn thận với phòng bị.

Giang Minh Chiêu vui đùa: “Chỗ nào tốt? Đệ muội không chê sẹo trên mặt ngươi?”

“Nàng nói đây là đẹp không trọn vẹn.” Lục Vân Khai nghĩ đến ánh mắt lần đầu tiên Tống Tân Đồng nhìn mình, có kinh ngạc, có cảm kích, duy chỉ không có thương hại với đồng tình.

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ