Chương 321: Ăn chết người

943 74 2
                                    

Pen: Từ chương này sẽ là nhiều chương phiền lòng, mình sợ mọi người sẽ ức chế nên sẽ đăng một mạch cho tới đoạn hết muốn chửi (vì sự thật là mình đã khẩu nghiệp hơi bị nhiều khi làm)

Ngày hôm sau, trời sáng khí trong, gió mát hòa lệ.

Tống Tân Đồng đang ngồi trong thư phòng viết bản kế hoạch xưởng gia công thỏ, lúc đang viết hăng say đột nhiên nghe thấy tiếng Dương Thụ vang lên bên ngoài: “Cô nương, gặp chuyện không may rồi.”

Tống Tân Đồng giương mắt nhìn lại ngoài cửa, thấy Dương Thụ đầu đầy mồ hôi lo lắng đứng ở cửa, vội hỏi: “Dương thúc nói chuyện gì? Ngươi đừng vội, từ từ nói.”

Dương Thụ thở không ra hơi nói: “Cô nương… Tửu lầu gặp chuyện không may rồi.”

Tống Tân Đồng xoát một cái đứng lên, mặt trầm như nước hỏi: “Gặp chuyện không may rồi? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Dương Thụ cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là Tạ Nghĩa về báo tin.

Tức thì, Tống Tân Đồng cũng không dám chậm lại, vội vội vàng vàng chạy về hướng bến tàu.

Chờ lúc nàng đến bến tàu, nhìn thấy cửa tửu lầu chật ních người xem náo nhiệt, ba tầng trong ba tầng ngoài đầy người vây chật cứng tửu lầu.

“Thực sự ăn chết người?”

“Tốt lành sao có thể ăn chết người chứ?”

“Đều chết nằm ở đó, người đang tốt liền bị tửu lầu độc chết.”

“Ơ kìa ta đều không nhìn thấy, người phía trước nói một chút làm sao chết a?”

Người phía trước nhìn thi thể bị vải trắng che mặt: “Bị độc chết.”

“Ta vừa mới nhìn, mặt đều biến thành màu đen, nhất định là độc chết, chảy máu đen, thất khiếu chảy máu…”

“Nhất định là đổ của tửu lâu này có độc.”

“Nói không chừng vẫn là bọn họ hạ độc.”

Trâu chưởng quỹ nói: “Tửu lâu chúng ta không thể nào hạ độc, người này rốt cuộc là ăn cái gì trúng độc mà chết còn chưa điều tra rõ, chờ khám nghiệm tử thi tới liền biết, nói không chừng là trước khi đến bọn họ ăn thứ không nên ăn gì đó… thỉnh mọi người đừng đoán mò lung tung.”

Mấy nam nhân phẫn nộ đạp ghế: “Cha ta chính là trong lúc ăn đồ của tửu lầu các ngươi bị độc chết, còn không phải là đồ ăn của tửu lầu các ngươi có độc? Các ngươi còn không thừa nhận, quan sai đại gia các ngươi mau tới a, mau tới đem đồ không lương tâm này bắt đi a…”

“Mọi người đừng tới đây ăn, đông gia Đồng ký tửu lầu lòng dạ hiểm độc, hạ độc hại chết cha ta, các ngươi không muốn chết liền đừng tới đây ăn…”

“Không nghĩ đến Đồng Ký tửu lầu vậy mà lòng dạ hiểm độc như vậy!”

“Không nghĩ đến Đồng Ký tửu lầu là tửu lầu như vậy.”

“Đúng vậy đúng vậy, quá lòng dạ hiểm độc, cũng dám hạ độc…”

“Ta tiếc mệnh, cũng không dám đến ăn nữa…”

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ