Chương 417- Phiên ngoại: Hằng ngày (1)

1.1K 63 0
                                    

Thời gian thấm thoát, như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt đã là 3 năm sau.

Noãn Noãn 6 tuổi đã là tiểu ác ma, mang theo hai tiểu ác ma 3 tuổi chơi đùa nghịch ngợm trong vườn, làm cho bọn nha hoàn phía sau nơm nớp lo sơ, thỉnh thoảng nói này: “Tiểu thư, ở đây không thể bò, cẩn thận trơn.”

“Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, chớ tới gần mép nước…”

Những lời như vậy nhiều không đếm xuể, Noãn Noãn còn hơi khá hơn chút, nhưng cặp sinh đôi đó là tổ tông sống, lúc Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai ở nhà, mấy đứa ngoan đến y như gì vậy, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, mấy đứa này liền lộ nguyên hình, coi trời bằng vung.

“Tỷ tỷ, chờ đệ một chút, chúng ta muốn bò lưới lớn.”

Cặp song sinh, ca ca là Màn Thầu, đệ đệ là Hoa Quyển.

Hai bé lớn lên rất giống Lục Vân Khai, mắt hoa đào, cười rộ lên nhưng dễ nhìn, mặt ngoài nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng thực tế thông minh phúc hắc, một bụng ý nghĩ xấu.

Noãn Noãn ngồi trong lưới lớn, nhìn hai đệ đệ đang bò vào trong, “Hai đứa chân ngắn, đi vào trực tiếp cắm ở trong lưới.”

Lưới lớn là khu trò chơi Tống Tân Đồng để người làm cho bọn họ, có chút giống trò chơi cỡ lớn trong khu thương mại chuyên môn cho trẻ con leo lên, làm mấy tầng, chỉ cần bò theo thông đạo liền có thể thuận lợi ra, cũng không lo lắng lạc đường.

Có điều hiện tại Noãn Noãn chơi được nhiều hơn, sau mỗi lần cặp song sinh đi vào, chân luôn luôn bị kẹt trong mắt lưới, mỗi lần đều cần người giúp đỡ mới có thể bò ra.

“Tỷ tỷ kéo đệ.” Hoa Quyển nằm sấp ở lối vào.

Noãn Noãn: “Không.”

“Tỷ tỷ không kéo đệ, đệ liền nói cho nương tỷ không thêu hoa, không học đàn, không viết chữ…” Hoa Quyển đắc ý dạt dào nói, bé vẫn luôn nghe nương nói để tỷ tỷ thêu hoa, học cầm kỳ thư họa, nhưng tỷ tỷ cứ lười nhác.

Noãn Noãn chống nạnh, “Hoa Quyển, hôm nay viết chữ to chưa?”

Mặt cặp song sinh đều biến sắc, chưa viết!

“Chưa viết còn dám uy hiếp ta? Ngươi có ngốc hay không a?” Noãn Noãn nói liền muốn tiếp tục bò lên trên, vừa mới bò hai cái liền nghe thấy tiếng Dương Tiểu Nguyệt truyền đến từ bên kia: “Tiểu thư, thiếu gia, lão gia và phu nhân về, đang đi khắp nơi tìm các ngươi đâu.”

“Cái gì?” Noãn Noãn biến sắc, đi xem sao nhanh như vậy đã về rồi? Nương các nàng không phải vừa tới ngay cả trà không uống liền về tới?

Nếu như Dương Tiểu Nguyệt biết tâm tư của tiểu thư, chắc chắn sẽ nói lão gia phu nhân quá nửa giờ tỵ ra cửa, hiện tại sắp giờ thân, gần bốn canh giờ rồi (là 8 tiếng đó).

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ