Chương 392: Sinh đệ đệ cho Noãn Noãn

918 67 0
                                    

“Ngươi không nói còn không cảm thấy, nhìn kỹ như thế thật là có điểm giống.” Hà nhị thẩm cũng từng qua lại với Hạ Tú, nghĩ đến bộ dáng Hạ Tú, cũng liền xác nhận.

“Ta liền nói Tú Nhi biết chữ hiểu lễ, không giống như cô nương nhà bình thường, không nghĩ đến thật đúng là bị chúng ta đoán trúng.” Tạ thẩm cười nói: “Chỉ là không nghĩ tới cách xa như vậy, thế mà cũng bị Đại Sơn gặp cho được, quả thực là có duyên.”

“Cũng không phải sao.” Hà nhị thẩm cũng phụ họa: “Đại Sơn đối với Tú Nhi rất tốt, phụ nhân đã xuất giá trong thôn chúng ta đâu có trôi qua được ngọt ngào như Tú Nhi, mặc dù những năm đó vất vả, nhưng ngày ngày trên mặt Tú Nhi đều mang cười.”

Hạ Duy lại hỏi thăm một ít chuyện về Hạ Tú và Tống Đại Sơn, biết muội phu (em rể) là thật tâm thực lòng tốt đối với muội muội, chút khúc mắc ở đáy lòng kia cũng đã biến mất.

Thu bà tử nói: “Đại Bảo bọn họ cũng muốn đi theo cữu cữu Hạ gia tới Kinh Châu?”

Tống Tân Đồng nói: “Đi, đi nhận họ hàng trước cái đã.”

“Cũng phải, cha nương ngươi không ở, các ngươi nên đi nhận họ hàng cái đã.” Thu bà tử đưa vật phẩm tế bái chuẩn bị tốt cho Tống Tân Đồng: “Canh giờ không còn sớm, các ngươi đi lên núi nhanh lên đi.”

“Phải phải phải.” Hạ Duy nhìn đại viện Tống gia, lại nhìn thanh sơn lục thủy xung quanh, cảm thấy hẳn là Tú Nhi rất thích chỗ này, nếu không sao lại liền không quay về chứ?

“Cữu cữu, ở phía trên kia.” Tống Tân Đồng chỉ vào vị trí sau núi: “Chúng ta lên đi.”

“Được.”

Tới mộ, hai tòa mộ phần thấp thoáng trong bóng râm rừng xanh, bên cạnh còn trồng vài bụi cây đào, tới mùa xuân, hoa đào khắp nơi, phong cảnh tuyệt đẹp.

Hạ Duy nhìn tên trên mộ bia, Tống Hạ thị, Tú.

Trên mộ bia phụ nữ hẳn là không viết tên, nhưng ở đây lại viết: “Là các ngươi khắc?”

“Đúng vậy, chúng ta muốn nương có một cái tên ở trên.” Tống Tân Đồng đưa tiền giấy vàng mã đã xé tốt cho Hạ Duy: “Cữu cữu, ngài trò chuyện với nương đi, bà hẳn là nhớ nhà.”

Hạ Duy nhận lấy: “Được.”

Tống Tân Đồng và cặp song sinh lui sang một bên, đứng ở trên đường nhỏ ngoài cầu thang, nhìn thôn trang dưới núi, còn có phòng ở Tống gia, Lục gia.

Tống gia khói bếp lượn lờ, Vương thị lại đang nấu cơm, chuẩn bị bữa trưa hôm nay.

“Đại Bảo, Tiểu Bảo, hai đứa khóc?” Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh vẫn cúi đầu không nói, không nhịn được hỏi.

“Nương là vì sinh đệ với Tiểu Bảo mới mất.” Đại Bảo hít mũi một cái, viền mắt hồng hồng: “Nếu như không sinh chúng ta, bà sẽ không phải chết.”

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ