Chương 369: Danh thiếp tiến cử hiền tài

891 71 0
                                    

Đoàn người huyện lệnh đi rồi, Ging Minh Chiêu bởi vì có sinh ý muốn nói, cho nên cũng muốn rời đi trước một bước, trước khi đi, hắn trịnh trọng nói với Lục Vân Khai: “Ngươi phải nhanh chóng ra quyết định.”

Chờ người đi rồi, Tống Tân Đồng không hiểu nhìn Lục Vân Khai: “Giang công tử là có ý gì? Chàng phải ra quyết định gì?”

Lục Vân Khai dắt Tống Tân Đồng vào phòng ngồi trên ghế, đưa một phong thư cho nàng: “Vệ công tử thay ta làm danh thiếp này, ta cầm nó, lại lấy một phần danh thiếp đảm bảo liền có thể trực tiếp đăng ký tham gia thi cử nhân.”

Tống Tân Đồng không hiểu trình tự khoa cử lắm: “Trực tiếp tham gia?”

“Ý chính là nương tử không cần lại lo lắng mất công trù bị mười vạn lượng khơi thông kia.” Lục Vân Khai cũng không úp mở, nói thẳng: “Vui vẻ không?”

“Thực sự? Thực sự không cần cho?” Tống Tân Đồng ngốc lăng không thể tin.

“Không cần.” Lục Vân Khai nói: “Vệ công tử biết được năm sau ta tính tham gia thi cử nhân, lại bởi vì nàng cho hắn phương pháp làm ăn, hắn liền muốn lấy này đến đáp tạ.”

Tống Tân Đồng lập tức cười rộ lên, xem như Vệ công tử này có lương tâm!

“Vệ công tử này cũng không tệ lắm.”

Tống Tân Đồng đôi mắt hạnh xinh đẹp lấp lánh: “Vậy hiện tại chúng ta không phải là một đồng cũng không cần tốn?”

“Thật nhiều bạc, thật nhiều bạc.” Tống Tân Đồng cẩn thận tính toán một chút, vậy bây giờ gần chín lượng bạc trong tráp, nó toàn bộ là của các nàng, vạn nguyên hộ* a!

*: cái từ này được lưu hành từ niên đại 80 bên trung (Mình đọc truyện thấy thế), nhà ai có tiền tiết kiệm là một vạn hoặc một vạn trở lên là nhà giàu, bởi vì một vạn vào lúc đó có thể mua rất nhiều thứ.

Tống Tân Đồng kích động nhào lên giường một cái: “Chúng ta có nhiều bạc như vậy, có thể không cần làm việc.”

“Ân, không cần.” Lục Vân Khai nhìn bộ dáng thê tử vui sướng, sủng nịch cười cười: “Vui vẻ như vậy?”

“Sao lại không vui?” Tống Tân Đồng lại cầm danh thiếp nhìn nhìn, sau đó cẩn thận từng li từng tí bỏ vào cùng với văn thư tú tài của Lục Vân Khai: “Tướng công, chờ sang năm thi cử nhân, còn có hơn một năm thời gian, chàng nhưng phải nắm chặt thời gian.”

“Ân.” Lục Vân Khai gật đầu một cái, thi hương qua tháng tám sang năm, tính toán đâu ra đấy, cũng chẳng qua là một năm dư năm tháng.

“Ý của Giang công tử là cho chàng đi thư viện Lĩnh Nam? Đến lúc sang năm cùng nhau tham gia thi hương tiến hành ở châu thành?” Tống Tân Đồng hỏi.

Lục Vân Khai gật đầu, trước đó tuy có tư liệu Giang Minh Chiêu thay hắn tìm, mặc dù hắn có đọc kỹ, nhưng lại thiếu cơ hội thâm nhập lĩnh giáo cùng đông đảo học sinh với phu tử, một mình ở trong Đào Hoa thôn cũng có ngại chuyện bế môn tạo xa, không quá thỏa đáng.

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ