Chương 349: Triền miên lâm ly

889 73 0
                                    


Bầu trời đêm, sao trời lấp lóe, cành lá tạo nên bóng ảnh loang lổ trên mặt đất, ẩn ẩn hương quế bay, yên tĩnh hợp lòng người.

Đào Hoa thôn không có cuộc sống về đêm, cho nên khi trời tối, mọi người đều đóng cửa lại ăn tối xong liền ngủ, đánh cuộc sống về đêm duy nhất chính là nằm ở trên giường sinh con.

Giang Minh Chiêu bọn họ dùng cơm xong, sau lại nhàn thoại với Lục Vân Khai mấy câu, liền đi theo Dương Thụ cùng đi Tống gia bên kia, bên kia nước tắm rửa mặt đều đã sớm chuẩn bị rồi, bọn họ vừa qua đó liền có dùng.

Giang Văn và Giang Tiểu Nhị muốn cùng cặp song sinh ở chung một gian, mấy cậu lăn lộn trên chiếc giường rộng, lăn vài vòng xong liền buồn ngủ.

Chờ các cậu ngủ sau, Giang Minh Chiêu này làm thúc ruột liền lặng lẽ bế hai cậu đi, đặt trong phòng khách bên cạnh, còn đắp chăn mỏng cho hai cậu, rất có bộ dáng từ phụ.

Chờ hắn về tới phòng nghỉ liền thấy được Vệ công tử còn chưa nghỉ ngơi, chắp tay về phía hắn: “Điện hạ, giường không hợp sao?”

“Không phải.” Vệ công tử ngồi xuống lan can hành lang, giơ quạt xếp trong tay lên nói: “Phu thê Lục gia trái lại là diệu nhân, rất thức thời.”

Giang Minh Chiêu ngốc một chút, sau đó cười nói: “Bọn họ đều là bách tính phổ thông tâm tư thuần chính, còn thỉnh điện hạ giơ cao đánh khẽ.”

“Ta lại chưa nói cái gì, ngươi hoảng cái gì.” Vệ công tử nhìn ra Giang Minh Chiêu đối đãi với phu thê Lục gia rất là chân tâm, có chút kinh ngạc, quý tử thế gia lại chân tình kết giao với nông hộ phổ thông, phải nói phu thê Lục gia lợi hại hay là Giang Minh Chiêu quá mức chân thành?

“Ta đây không phải là sợ điện hạ ngại bọn họ chiêu đãi không chu đáo sao.” Giang Minh Chiêu cười ha ha, nếu không phải là đại ca đem Vệ công tử xem như bằng hữu giới thiệu cho hắn nhận thức, hắn mới lười ở chỗ này nịnh hót đâu, còn không bằng tranh cãi sảng khoái với Lục Vân Khai: “Nơi này là nơi hương dã, cũng không có sơn hào hải vị, giường ngọc gối ấm, sợ điện hạ ngài không quen.”

Vệ công tử cười một tiếng: “Ngươi và đại ca ngươi không giống nhau.”

“Ta và đại ca ta là hai người, đương nhiên là không giống nhau.” Giang Minh Chiêu cười nhạt nói.

Vệ công tử nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa: “Nếu như việc này có thể thành, ta cho ngươi một chỗ tốt.”

“Điện hạ không cần như vậy, ta chẳng qua chỉ giúp phu thê Lục gia truyền lời thôi.” Giang Minh Chiêu nói: “Điện hạ có thể hứa cho bọn họ mấy vạn lượng bạc, xem như mua mấy điểm quan trọng đó.”

“Nói tiền quá tục khí.” Vệ công tử nhẹ nhàng chuyển động ngọc ban chỉ trên ngón cái: “Nếu có thể thành, ta tự sẽ thưởng nàng.”

Nếu như Tống Tân Đồng ở Lục gia đằng xa biết cái này nhất định sẽ nghĩ: Không sao cả không sao cả, càng tục khí càng tốt, có tiền đáy lòng nàng mới sẽ không hoảng!

Lúc này Tống Tân Đồng đang ngồi cạnh mép bàn, quấn lấy cánh tay Lục Vân Khai xem hắn viết chữ, viết đều là hình thức vé số nàng vừa mới nghĩ ra được: “Còn có ba con số này, trình tự này phải nhất trí mới tính là trúng, tối đa chỉ 100 văn tiền liền không sai biệt lắm.”

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ