Chương 339: Đưa tiễn

826 63 0
                                    

Quá nửa giờ tuất, trăng treo đầu cành.

Đoàn người tri phủ đại nhân đã dùng xong cơm rồi, uống chén trà liền đứng dậy muốn cáo từ: “Nơi này rất tốt, phong cảnh tú lệ, dân phong thuần phác… thảo nào Giang Tam cứ thích chạy sang đây.”

“Đại nhân, nếu ngài thích, cũng thường đến cũng được.” Giang Minh Chiêu cười hì hì nói: “Lần này thời gian không nhiều, nếu thời gian dài một chút, có lẽ còn có thể đánh được lộc hoặc là bạch hổ.”

Tri phủ đại nhân cười ha hả nói: “Sau này nếu có cơ hội lại đến!” Nói xong lại nhìn về phía Lục Vân Khai bản thân thật thưởng thức: “Hôm nay canh giờ không còn sớm, chúng ta cáo từ trước.”

“Học sinh tiễn đại nhân.” Lục Vân Khai nâng tay chỉ bên ngoài, làm ra tư thế mời.

Tống Tân Đồng từ tiểu sảnh bên cạnh đi ra, cũng đi theo tiễn người.

“Hôm nay đa tạ Lục phu nhân thịnh tình khoản đãi.” Phụ tá bên cạnh tri phủ đại nhân chắp tay nói: “Vị rất tốt.”

“Chỉ là thức ăn gia đình, không đáng tiên sinh ngài khen như vậy.” Tống Tân Đồng cười trả lễ, lại nói mấy lời hay liền không ra cùng nữa.

Tuy dân phong Đại Chu khai mở, nhưng cũng thật sự không có nữ tử đi theo ra xa tiễn.

Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai bàn giao hai câu, nói đồ vật đều đã đưa lên bến tàu, để hắn nhớ kỹ nhắc nhở một tiếng.

Lục Vân Khai biết được tâm ý của thê tử, cũng liền không nói thêm gì, theo xa mã của tri phủ đại nhân tiễn bọn họ rời thôn, lúc vừa đi tới cửa thôn, liền gặp được các thôn dân trong thôn, mỗi người đều xách trứng gà, nấm, còn có dương xỉ các loại rau khô ngắt từ đầu xuân đến tiễn đưa.

“Đại nhân ngài nhận lấy đi.”

“Đại nhân, đều là nhà chúng ta tự làm.”

“Đại nhân, đây là trứng gà gà mẹ nhà chúng ta sinh, ăn rất ngon.”

...

“Mọi người mau mau thu về đi.” Tri phủ đại nhân biết được những thứ này đều là dân chúng tồn để bán lấy tiền, đâu thể thu mấy thứ này.

“Đại nhân ngài liền nhận lấy đi, đều là lấy ở trong núi, không dùng tiền.”

“Đúng vậy a đại nhân, nếu không phải đại nhân ngài, chúng ta còn phải bị người xấu oan uổng đâu.”

“Đúng vậy a đại nhân, đa tại đại nhân ngài nhìn rõ mọi việc, ngài là thanh thiên đại lão gia a…”

“Đây đều là bản quan phải làm!” Tri phủ đại nhân cứ mãi khéo léo từ chối: “Các ngươi giữ lại bán đi lấy tiền phụ cấp gia dụng.”

Tri phủ đại nhân không dễ dàng gì đi ra từ vòng vây của bách tính nhiệt tình, một đường đi đến bến tàu.

Phụ tá: “Đại nhân ngài một lòng vì dân, bách tính đều biết ngài tốt.”

Tri phủ đại nhân thở dài một hơi, hắn không tham không hại, công trạng không tính quá tốt, không tính làm cái gì quan tốt, cũng không mang tới quá nhiều chỗ tốt vì dân chúng, chỉ là để cho bọn họ không chịu xâm hại mà thôi, phàm là người làm quan có chút lương tâm cũng có thể làm được điểm này.

Tú tài gia tiểu kiều nương- Giáp Ất [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ