1.

1.6K 85 2
                                    

Ngày mười ba tháng sáu luôn là một ngày vui.

Nhưng không phải là ngày mười ba tháng sáu của năm ấy, và không phải là ngày mười ba tháng sáu của sau này.

Cô đã chẳng thể nghe được từng người nói gì, chỉ khi họ cúi chào tất cả mọi người và Namjoon nói cô mới có thể định thần lại.

Kết thúc mỗi chuỗi concert đều hơi buồn, nhưng ít nhất cô còn cảm thấy được một chút hạnh phúc.

Còn concert này, chỉ có buồn thôi.

"Chúng mình luôn chào mọi người sau mỗi buổi diễn, nhưng sau hôm nay... nên là chúng mình chào mọi người thêm một lần nữa nhé?"

Và cả bảy người họ, lại nắm tay nhau, cúi gập người trước đám đông.

Trong đám đông đó, đã có người sụt sùi, có người khóc, có người tiếc nuối.

"Mọi người ơi, chặng đường của Bangtan có thể đã khép lại, nhưng chặng đường của Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Jungkook và mình vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Sẽ có ngày chúng ta tái ngộ mà, nên đừng buồn nhé? Lần... lần cuối cùng gặp nhau, hãy để cho nhau nhìn thấy nụ cười được không?" Taehyung nói, trong ánh mắt có chứa quá nhiều điều, nhưng chung quy lại cũng chỉ có hai chữ xúc động.

Đến khi cánh cửa kia khép lại, bảy con người đẹp đẽ kia vẫn cúi chào, như thể không chỉ nói lời từ biệt với những con người đang đứng ở đây, mà còn chào từ biệt với phần còn lại của thế giới.

Từ nay trở về sau, sẽ chẳng còn một Bangtan Sonyeondan nhiệt huyết, điên cuồng trên sân khấu nữa, tất cả, tất cả đã thuộc về quá khứ rồi.

"Chào mọi người, mình tím các cậu, rất nhiều." Đó là câu cuối cùng mà anh nói, trước khi bị che khuất bởi cánh cửa kia.

Cô im lặng đứng ở đó, im lặng nghe tiếng sụt sùi và tiếng tự trách đầy tiếc nuối của những cô gái khác đã xưng là Army, là những người thương, là dải ngân hà của họ.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Cho tới khi khán đài chỉ còn lác đác người, và các nhân viên vệ sinh đã bắt đầu dọn dẹp, cô vẫn đứng đó, nhìn chăm chăm về phía sân khấu như muốn xuyên thủng nó, xuyên thủng qua lớp tường để nhìn vào trong hậu trường, nơi anh và sáu người đang cùng nhau tận hưởng những giây phút cuối cùng.

"Thưa cô?" Một giọng nói nam vang lên khiến cô chú ý, là một trong số những nhân viên bảo vệ ở đây.

"Rất tiếc nhưng đã đến lúc phải rời đi rồi thưa cô."

Cô mỉm cười nhẹ khi nghe thấy câu nói đó "Phải rồi, sẽ đến lúc chúng ta phải rời đi nhỉ."

Khi tôi có đủ khả năng để đi theo người, thì người đã chẳng còn ở đó nữa.

"Tạm biệt nhé, và có lẽ là em sẽ chẳng bao giờ có thể gặp anh nữa." Cô khẽ nói mà anh bảo vệ không thể hiểu gì, khẽ cảm ơn anh bảo vệ, nhìn lại sân khấu đó lần cuối cùng rồi rời đi.

Mặc dù em chưa sẵn sàng, nhưng đến lúc buông tay rồi.

Vì chẳng phải anh đã làm như thế trước em còn gì?

[SHORTFIC] Namjoon | LeavingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ