14.

260 35 0
                                    

Hanahaki?

Dựa vào biểu hiện của Nghiên Hy, cô khá chắc chắn rằng nó là hanahaki, mặc dù cô mới chỉ có một chút thông tin lý thuyết, dựa vào những gì em họ Tường Vy viết trong những tác phẩm của em ấy.

"Nước... chị..." Nghiên Hy thều thào, Ahn Hye nghe thấy cô gọi mình thì bừng tỉnh, vội ra ngoài rót một cốc nước rồi đem vào cho cô, giúp cô uống từng ngụm, cho tới khi Nghiên Hy xua xua tay, tỏ vẻ đã ổn.

Trong lòng Park Ahn Hye bây giờ có hàng ngàn câu hỏi, nhưng cô buộc phải chờ cho tới khi tình trạng của em ấy tốt hơn đã.

Cho tới khi thầm sắc của Nghiêm Hy tốt hơn một chút, ánh mắt của cô lại có sự hoang mang và lo sợ.

Tại sao rễ hoa vẫn tiếp tục tồn tại ở buồng phổi?

Vốn dĩ nó đã phải kết thúc khi Namjoon và cô bắt đầu hẹn hò rồi cơ mà?

Ánh mắt dò hỏi nhưng thái độ tỏ ra lại dửng dưng, Nghiên Hy biết chị ấy đang nghĩ gì.

Thế nên, cô kể lại toàn bộ sự việc, không giấu giếm bất cứ chi tiết nào.

Từ việc cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh này, cho tới những lần thập tử nhất sinh, cho tới khi gặp lại anh, yêu anh, trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc...

Và bây giờ, cô đang phải đối diện với sự bế tắc và vô định.

Park Ahn Hye đau lòng, cũng là rung động mãnh liệt vì cô gái ở trước mặt.

Kể từ lần gặp đầu tiên cho tới bây giờ, cô luôn nhận định Nghiên Hy là một người đơn thuần, thậm chí có chút ngây thơ của trẻ con.

Nhưng cô biết, em ấy không ngốc, vẫn biết cái gì là đúng, là phù hợp, là có lợi cho bản thân mình.

Chẳng qua là, cách đối nhân xử thế của em ấy, khó có thể gặp được người thứ hai.

Vốn dĩ, những người như em ấy nên được một cuộc sống toàn vẹn, không phải như bây giờ, một căn bệnh quái ác, một con người xảo quyệt, một gia tộc đầy rẫy vụ lợi và mưu mô...

"Bây giờ, em định thế nào?" Ahn Hye nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt vẫn đặt lên người Nghiên Hy.

Cô rũ mi mắt, khiến những suy nghĩ và cảm xúc của mình không thể lọt ra ngoài "Em cần về nhà ba mẹ em một chuyến."

"Vẫn câu nói đó, chị luôn ở bên cạnh em, có khó khăn gì có thể nói với chị mà, nên nhớ rằng có mười Jung Hoseok cũng chẳng là gì với chị cả, nhé?"

Nghiên Hy mỉm cười, đôi mắt đen láy, không nhìn rõ được đang có tâm trạng như thế nào "Trước tiên thì, em cần tự xử lý một vài chuyện trước đã."

[SHORTFIC] Namjoon | LeavingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ