8.

300 47 0
                                    

Hạnh phúc chẳng nổi tày gang.
Bởi ngay trong đêm đó, Trịnh Nghiên Hy nhận được một cuộc điện thoại.













Đây là lần đầu tiên chúng tôi không bên cạnh nhau kể từ lúc bắt đầu yêu đến giờ, thế nên tôi có chút nhớ em, chỉ mong công việc kết thúc sớm và tôi có thể về nhà.

Về với em.

Thực ra, ngay từ đầu, em vốn không nằm trong lộ trình của cuộc đời mà tôi đã vạch ra sẵn. Ngay từ đầu, ám ảnh với tình yêu, tôi chẳng nghĩ được rằng tôi xứng đáng với hạnh phúc, xứng đáng với sự yêu thương, bởi tôi đã từng giết chết hạnh phúc của người khác.

Thế rồi, em va phải tôi, như sự sắp xếp của trời. Tôi bối rối, khi nhận ra rằng hoá ra tôi vẫn còn cơ hội.

Tôi đã không bỏ lỡ cơ hội đó, và tôi cảm thấy đó là lựa chọn đúng đắn mà tôi đã làm trong cuộc đời.

Ba ngày, thật may mắn đã trôi qua rất nhanh chóng, cuối cùng, tôi cũng có thể về với Eun Hee.

Chuyến bay trong ngày bị trì hoãn kha khá thời gian, do đó mà khi tôi đặt chân về tới nhà cũng đã tối muộn. Tất nhiên, tôi đã báo em trước, để Eun Hee không mất công chờ tôi.

Thế mà, em vẫn ngồi đợi trên ghế sofa, ở ngay nơi tôi có thể nhìn thấy mỗi khi bước vào căn nhà.

Đôi lúc tất cả nguyện ước trong đời tôi chỉ quy lại về khoảnh khắc này, được ai đó yêu thương và chờ mình. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là con người thôi, tôi vẫn khát cầu hạnh phúc.

Em mỉm cười như một lời chào, một nụ cười như độc dược, bỗng nhiên tôi cảm giác xây xẩm vì nụ cười đó.

Mặc dù không hiểu điều gì đã khiến cho Eun Hee của tôi trở nên hoang dại và quyến rũ hơn ngày thường, tôi vẫn đón lấy vòng tay đang dang rộng của em, và cả hai cùng ôm nhau thật chặt.

"Namjoon, chào mừng anh trở về. Em đã rất nhớ anh đấy." Eun Hee nói, và chỉ bằng giọng nói của em, đâu đó trong tôi đã nhen nhóm ngọn lửa.

"Eun Hee, anh cũng nhớ em lắm. Anh nhớ là anh đã nói em đừng chờ anh rồi cơ mà? Sao em vẫn còn thức thế này?"

"Em thức chờ anh về nhà. Cũng chưa quá muộn mà Namjoon." Eun Hee nói, với chất giọng hư hư ảo ảo. Hình như trong nhà có mùi nồng hơn ngày thường thì phải?

Tôi nhíu mày suy nghĩ với không chút phòng bị, thế nên Eun Hee đã áp tôi vào tường, rướn lên và hôn sâu.

Chưa bao giờ tôi phải rơi vào thế bị động như thế này, thế nên thực bất ngờ khi em lại chủ động như thế này.

"Eun Hee." Tôi đặt tay lên hai vai em và khẽ đẩy em ra, tuy nhiên tư thế này vẫn vô cùng thân mật.

Em cúi đầu, vì em thấp hơn tôi những hai mươi phân, thế nên tôi chỉ thấy đôi mi rủ xuống và gò má hây hây hồng "Sao nào?"

Tôi thở dài "Muộn rồi, mặc dù ngày mai chúng ta được nghỉ nhưng đi ngủ sớm đi thôi. Anh biết em đang muốn làm gì, nhưng nó đi ngược lại những gì chúng ta đã thoả thuận với nhau ngay từ đầu đó bé cưng."

Vẫn là nụ cười mê hoặc đó, em ngẩng đầu lên "Anh đừng quên những gì anh đã nói với em trước khi anh đi công tác. Đối với em, đó là sự bảo đảm lớn nhất rồi. Hơn nữa," em cười khẽ, rướn người lên một lần nữa và nói thật nhẹ vào tai tôi "Chẳng lẽ anh không muốn?"

Tôi chẳng thể nào để lý trí kiểm soát bản thân nữa khi em đã buông thả như thế, bế thốc em lên và đi về phòng ngủ.

Đêm đó, hai người họ hoà làm một, phá vỡ giới hạn, bỏ qua những quy tắc, cùng nhau rong ruổi trên con đường của khoái cảm.

Và trong đêm cuồng hoan, Namjoon vẫn đối với cô như một món đồ trân quý, nhẹ nhàng và mong manh, cũng là minh chứng cho việc anh yêu cô, bằng cả linh hồn, trí tuệ và trái tim của mình.

Nhưng rồi, Kim Namjoon tỉnh dậy với một bên giường đã lạnh ngắt chẳng còn hơi người, mùi hương nồng nặc cũng biến mất không dấu vết.

Mọi thứ như quay trở về điểm ban đầu, trở về khi cô chưa bước vào cuộc sống của anh.

[SHORTFIC] Namjoon | LeavingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ