4.

372 52 3
                                    

"Namjoon, anh..." Nghiên Hy khẽ gọi với sự nghi hoặc thể hiện rõ trong chất giọng.

Nghe thấy cô gọi tên, anh ngẩng đầu lên và mỉm cười "Nghiên Hy đó à? Không ngờ em cũng sống ở đây đấy."

Vẫn còn ngạc nhiên, tông giọng của Nghiên Hy trở nên cao hơn hẳn "Em mới nên là người nói câu đó chứ. Từ trước tới giờ nhà bên cạnh có ai ở đâu? Với cả là em sống ở đây cũng khá lâu rồi mà có thấy anh ra vào nơi này đó?"

Anh cười cười rồi gãi đầu, xem chừng có vẻ còn bối rối "À thì, anh mua cũng lâu rồi, nhưng chờ tới khi nội thất hoàn chỉnh rồi mới chuyển vào."

Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đúng lúc này, của nhà cô 'bíp' lên một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, để lộ một phần khung cảnh trong nhà.

Thấy vậy, cô chỉ chỉ vào bên trong "Em vào đây. Anh ngủ ngon nhé."

Namjoon chưa kịp đáp lời thì cửa đã đóng chặt. Thở dài và mỉm cười một cách bất lực, anh cũng bước vào nhà và đóng cửa.

Cô bé à, ngủ ngon nhé.
_________________

Quả thực, sáng hôm sau Nghiên Hy đã xin nghỉ học, nhưng không phải vì mệt, mà là vì cô cần tới bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa.

Nhìn chung, vẫn như mấy lần đi khám trước, bác sĩ vẫn bảo cô rằng, nếu không phẫu thuật, bệnh sẽ càng nặng hơn.

Chỉ là, rễ hoa ngày một lan rộng, đồng nghĩa với việc, nếu cô phẫu thuật, cảm xúc của cô sẽ không chỉ dừng lại ở việc không biết rung động.

Mà đó còn là vô cảm, vô cảm với mọi thứ trên đời.

Cô cười nhạt. Thà bị dày vò thân xác còn hơn là sống mà không còn cảm xúc.

Bởi thế cũng có khác gì chết đâu?

###

"Bài luận của em làm khá tốt đó Nghiên Hy." Namjoon ngồi bên cạnh cô ở một góc khuất và yên tĩnh trong thư viện, vừa chấm bài vừa nhận xét, còn cô chỉ ngồi đọc sách Anh ngữ.

Nghe thấ vậy, Nghiên Hy mỉm cười nhẹ "Có gì đâu ạ, em chỉ là tổng hợp lại kiến thức của giáo sư thôi mà."

"Khiêm tốn quá đi." Namjoon nói, đầu vẫn không ngẩng lên, còn tay thì vẫn cầm bút chấm bài. Kể ra thì cũng có hơi kỳ lạ, bàn tay ấy đó giờ chỉ có cầm mic, bây giờ còn cầm thêm cả bút, đúng là thế sự khôn lường.

Cô nhìn vào màn đêm đen kịt ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười, tiếp tục dán mắt vào sách.

Chấm xong bài cuối cùng, Namjoon cũng hoàn thành công việc. Anh vươn vai một cái, hạ tay xuống, vì tò mò mà ghé sát người vào Nghiên Hy, đọc lướt lướt rồi nhận xét "Sách có vẻ hay nhỉ?"

Bỗng nhiên có tiếng người vang lên trong không gian yên tĩnh, dù là người đang ở ngay bên cạnh, Nghiên Hy giật nảy người, theo phản xạ mà quàng tay sang... ôm người bên cạnh.

Ý thức được bản thân mình đang làm gì, cô toan thoát ra, nhưng anh - người bị ôm và bỗng thấy thích cảm giác này - cản lại, nói bên tai cô "Một lúc được không?"

Trịnh Nghiên Hy đỏ bừng mặt.

Cô chẳng bao giờ nghĩ được tới như thế này, được ôm người mà mình thương chẳng dứt, người mà vây quanh là hào quang sáng chói, còn bản thân chỉ là một kẻ tiểu tốt vô danh.

Cô chẳng bao giờ nghĩ được rằng, mình có thể ở bên anh gần như thế, được anh đối xử như thế, được anh quan tâm nhiều như thế.

Nhưng anh ơi, anh có biết rằng, tôi thương anh không?

Anh ơi, anh có biết rằng, lòng tôi lại xót xa một cách kỳ lạ khi anh dịu dàng với tôi không?

"Em nghĩ là em cần về nhà, cũng đã hơi muộn rồi." Cô nói, sau khi anh buông cô ra, với chất giọng hơi mơ màng và đầu óc rối như tơ vò.

Vẫn là một Kim Namjoon ân cần chu đáo, anh dọn dẹp đồ dùng cá nhân của mình trên bàn rồi đứng dậy, cầm tay Nghiên Hy một cách rất tự nhiên rồi nói "Thế để anh đưa về, dù sao thì anh với em cũng sống gần nhau mà."

[SHORTFIC] Namjoon | LeavingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ