3.

377 53 0
                                    

Nhìn dáng vẻ trưởng thành và đĩnh đạc của Kim Namjoon, cô có chút bần thần, hoá ra anh vẫn là anh, có chăng anh chỉ ít nói hơn, nội tâm hơn, anh của bây giờ cũng chẳng hậu đậu như trước nữa, còn biết lái xe một cách thành thục.

Ngồi bên ghế phụ, Nghiên Hy nhìn ra ngoài, bỗng trào lên nỗi xót xa kỳ lạ.

Tại sao ai cũng tốt hơn rồi, rời đi rồi, có một cuộc sống không còn sự điên cuồng và ngây dại của tuổi trẻ rồi, duy chỉ có mình tôi vẫn còn ở đó vậy?

"Em đang có tâm sự." Namjoon nói, và đó gần như là một câu khẳng định.

Cô cười, rồi ngồi thẳng dậy, mắt nhìn ra bên ngoài, như thực chất là nhìn bóng hình chăm chú lái xe của Namjoon phản chiếu trên cửa kính xe, một hình ảnh mà có lẽ mới có mình cô thấy.

"Không ạ, chẳng qua là mấy hôm nay nhiều việc phải làm quá, em chỉ hơi mệt thôi." Cô nói, rồi nhìn sang phía Namjoon "Anh lái xe thành thạo nhỉ."

Mắt nhìn thẳng phía trước còn môi nở một nụ cười, đi kèm với nó là đôi má lúm "Anh sẽ cho rằng đó là lời khen."

Cô nghiêng đầu "Ồ, nó đúng là một lời khen mà, vì em không thích đi soi mói người khác."

###

Dừng lại trước lối vào chung cư, Nghiên Hy tháo dây an toàn, cầm túi lên và mỉm cười với anh "Cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà. Trời tối rồi anh nhớ đi đường cẩn thận ạ."

"Không có gì. Và nếu em còn cảm thấy mệt thì báo nghỉ cũng được nhé, chỉ cần nhắn trước khi vào học bốn lăm phút là được."

Cô gật đầu, mở cửa và rời xe, rảo bước tới cửa rồi khuất bóng.

Khu chung cư này cũng thuộc hàng cao cấp ở đây, nhà họ Trịnh mua cho cô, coi như là một món quà thưởng cho nỗ lực của Nghiên Hy để có thể theo học ở Hàn Quốc.

Nếu như mọi chuyện thuận lợi, cô sẽ định cư sau khi khoá học kết thúc.

Mở cửa nhà và bước vào, Nghiên Hy đá giày ra khỏi chân và mặc kệ chúng nằm lăn lóc trên sàn, đặt túi xuống sàn còn bản thân thì để rơi tự do trên ghế.

Hanahaki đã đi theo cô ba năm rồi, ngay từ lúc mới có kết quả xét nghiệm, các bác sĩ đã khuyên cô phẫu thuật, nhưng cô từ chối, mặc kệ việc những cơn đau ngày một nhiều, hương hoa ngày một nồng và cô thì ngày càng mệt mỏi để duy trì sự sống.

Liệu anh ấy có bao giờ biết về nó không nhỉ, khi mà khoảng cách của cả hai người lại gần gũi tới bất ngờ?

Nằm trên sofa và nhìn lên trần nhà một cách vô định, Nghiên Hy mỉm cười vì suy nghĩ của mình.

Đây sẽ là một bí mật mà cô sẽ đem theo mình cho tới khi chết.

Bởi cô tin, ngày đó cũng chẳng xa nữa đâu.
_______________

Mười giờ tối, cảm thấy bản thân hơi đói vì buổi tối chẳng ăn được bao nhiêu, cô quyết định đi làm cơm chiên, nhưng nhà lại hết xì dầu, thành ra cô lại phải xuống dưới cửa hàng tiện lợi của chung cư để mua, tiện thể mua thêm mấy thứ đồ dùng cá nhân nữa.

Cô vừa mới bước vào cửa hàng, thì xa xa ở phía bên trái, xe của Namjoon lộ ra và đi thẳng xuống tầng hầm.

Thực ra, anh cũng là một công dân của khu chung cư này, có điều, anh cũng mới chuyển tới thôi.

Vốn dĩ là một khu chung cư thuộc hàng cao cấp nên không tránh khỏi việc gặp một số người quen từ khi còn là idol, bất kể là nghệ sĩ hay nhà sản xuất. Thế nên, cho dù là tan rã rồi, quay về ở ẩn rồi, vẫn còn có người nhận ra, rồi bước tới trò chuyện, khiến anh lỡ thang máy mất mấy lần.

Mà kỳ lạ thật, cũng là mười giờ đêm rồi, sao vẫn còn đông đúc thế nhỉ?

Namjoon trò chuyện lâu tới mức mà Nghiên Hy chọn xong rồi thanh toán những thứ cô vừa mua, đi qua anh mà không để ý, rồi lên trên tầng của mình.

Đến lúc này thì, cô lại gặp rắc rối với cái khoá cửa.

Khoá này có hai lớp bảo vệ, một là vân tay, hai là mật khẩu thường, cô có nhớ mật khẩu, cũng đã quét vân tay rồi, nhưng không hiểu tại sao đèn của nó lại không chuyển màu và cửa không mở.

Cúi chếch đầu xuống đất, thầm cầu mong thế lực thần bí nào đó sẽ khiến cái cửa mở ra được, Nghiên Hy nhìn thấy một đôi giày da chắn ngang tầm mắt mình.

Thế mà cô cứ tưởng căn nhà bên cạnh bị bỏ hoang và không có ai ở.

Cô hướng tầm nhìn lên cao hơn, và trong chốc lát cô cảm thấy bối rối.

Anh cũng sống ở đây ư?

Được rồi, có quá nhiều điều trùng hợp ở đây rồi.

[SHORTFIC] Namjoon | LeavingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ