6.

322 48 1
                                    

Namjoon từ trước tới giờ vốn không hề vì địa vị của bản thân mình mà kén cá chọn canh, bởi anh chỉ nghĩ đơn giản là, người mà anh yêu sẽ là người hiểu, tôn trọng và yêu thương anh thật nhiều.

Nhưng mà, không phải ai bước đến bên cạnh anh cũng thật lòng, thế nên, Kim Namjoon cũng chẳng còn thiết tha gì trong việc tìm bạn đời nữa. Anh thà bước đi một mình còn hơn là cùng đi với người không vì chữ 'yêu' mà ở bên cạnh.

May mắn thay, Trịnh Nghiên Hy xuất hiện, dáng vẻ thanh khiết mà vẫn có chút gì đó tươi tắn của cô khiến anh bỗng cảm thấy rung động.

Quan trọng nhất là, cô không bởi vì anh từng là một người nổi tiếng hay có tiền mà đối xử với anh quá xa cách hoặc quá vồn vã.

Namjoon quen thân với Nghiên Hy chưa được bao lâu, mới chỉ có năm tháng thôi nhưng càng ngày, anh càng nhận ra rằng mình thích cô ấy thật rồi.

Nhưng có chút không ngờ, cô ấy lại từng là một người thương anh nhiều tới vậy.

Cô gái ngốc này, nhỡ như chúng ta chẳng có cơ hội nào để lướt qua nhau một lần trong đời, có phải em sẽ ôm chặt đoạn tình này tới chết không?

Kim Namjoon, cô ấy thương anh là can tâm tình nguyện, bây giờ, ở bên cô ấy, hãy yêu thương cô ấy thật nhiều, đối với Trịnh Nghiên Hy, như vậy là đủ rồi.

Từ một góc nào đó trong tim Trịnh Nghiên Hy, những cánh hoa đang dần biến mất.

###

Ba tháng.

Chớp mắt một cái, Nghiên Hy và Namjoon ở bên nhau cũng được ba tháng.

Cũng không chắc là một trong hai người họ, hay cả hai có EQ cao để có thể kỷ niệm thời gian yêu nhau thật đặc sắc, nhưng chí ít thì ba tháng kết thúc, Kim Namjoon mặt dày đem cô sang nhà mình nhằm tăng thêm nhân khẩu.

Cô suy nghĩ, mặc dù đôi lúc nghĩ nhiều cô cũng cảm thấy hơi khó tin thật, nhưng đây lại là hiện thực.

Dù sao thì, Namjoon cũng hơn cô tận mười tuổi, khoảng cách này thật sự là quá lớn, ít nhất là trong tiềm thức của cô, ở cái tuổi ba mươi lăm người ta cũng ít nhất là kết hôn rồi, còn anh bây giờ mới có người yêu, hơn nữa cũng chỉ là chuyển vào ở chung, ngay từ đầu Nghiên Hy cũng nói thẳng với Namjoon, và anh cũng tôn trọng cô, thế nên chỉ khi cả hai nghiêm túc nghĩ tới chuyện cả đời thì mới 'vượt rào' được.

Mà, ở chung với một người như Kim Namjoon, kể ra cũng thú vị đấy chứ.

Ví dụ như đôi lần ngốc nghếch của anh.

Tin Nghiên Hy đi, cho dù bây giờ có là người đàn ông thành đạt trưởng thành thì đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi nhé, anh vẫn là một chú 'gấu đần'.

Đôi lúc, anh vẫn ngớ người và chậm phản ứng vì một câu nói bâng quơ của cô.

Đôi lúc, anh vẫn làm rơi cái này, đánh đổ cái nọ, làm cô tốn công dọn dẹp, nhưng đổi lại sau đó luôn là một nụ hôn, coi như phần quà dành cho công sức của cô.

Ví dụ như những lần anh trở nên thật lãng mạn, trở về nhà với một bó hoa, lúc thì là diên vĩ, khi thì là hoa hồng, nhưng nhiều nhất lại là cúc hoạ mi.

Anh bảo, vì mỗi lần đi qua hàng hoa, nhìn vào màu trắng của hoa cúc dưới ánh đèn vàng vàng của tiệm hoa, anh lại nghĩ tới lần đầu gặp em, mặc một chiếc váy trắng đắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Trong anh, em vĩnh viễn xinh đẹp như cúc hoạ mi trắng.

Mỗi lần nghe xong, cô đều hôn lên môi anh một cái, sau đó sẽ véo mũi và nói người yêu của em lãng mạn quá đi!

Buổi sáng, một người đi học, một người đi làm, rồi buổi chiều lại ngồi bên cạnh nhau, người làm việc, người ôn bài, tối đến lại ngồi cùng nhau xem một bộ phim hay chỉ là nói chuyện phiếm và ngắm sao trời, cuộc sống của họ mãi cứ yên bình lặng lẽ như thế, vậy mà tình cảm họ dành cho nhau mỗi lúc một nhiều.

Namjoon để cô ngồi trong lòng mình, bàn tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô "Em ơi."

"Vâng anh?" Cô không quay đầu lại để tận hưởng cảm giác được anh vuốt tóc như đang vuốt lông một chú tiểu miêu, lòng có chút sự thoả mãn.

"Nếu sau này em nhập cư, em vẫn giữ nguyên tên hay muốn đổi sang tên tiếng Hàn?"

Nghiên Hy chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, bỗng nhiên cảm thấy có chút hứng thú, trở nên nghiêm túc hẳn rồi quay lại ngồi đối diện với Namjoon "Em nghĩ là có một cái tên Hàn cũng hay đấy chứ.. Để xem nào..." cô cắn cắn má trong rồi suy nghĩ "Em muốn tên tiếng Hàn phát âm hơi giống tên gốc của em một chút... Eun Hee? Cũng khá hay đúng không?"

Namjoon nhìn dáng vẻ đăm chiêu mà mỉm cười hôn lên trán Nghiên Hy "Tuỳ ý em thôi."

Cô cười tít hết cả mắt với anh "Mặc dù họ không cần thiết lắm, nhưng họ của em dịch ra là Jung đấy. Jung Eun Hee, nghe hay đúng không?"

Cô nhìn vào mắt anh, để rồi phát hiện ra mình lỡ lời mất rồi.

Năm đó, khi Bangtan tan rã, khởi điểm của sự rạn nứt có thể là scandal của Jimin và Jungkook, nhưng kết thúc mọi thứ lại là do mâu thuẫn của Hoseok và Namjoon.

Không phải ai cũng biết điều đó, thế nên, cho tới tận bây giờ, mỗi khi ai đó nhắc tới chuyện đó, họ đều đổ do Jimin và Jungkook đấy, tại họ mà Bangtan mới tan rã, tại họ mà bây giờ Bangtan mới chỉ còn là một thời quá khứ huy hoàng.

Eun Hee quàng lấy cổ anh và hôn lên môi Namjoon "Em xin lỗi anh nha."

Namjoon biến thế bị động thành chủ động, ôm chặt cô và kéo sát người Eun Hee vào trong lồng ngực của mình "Cô bé ngốc này, em nào có lỗi gì đâu chứ."

Tất cả là do anh mà, chỉ một mình anh thôi.






"Namjoon?"

"Ừ, anh nghe đây."

"Em yêu anh."

"Ừ, anh cũng yêu em mà."

"Vậy đừng rời bỏ em như anh đã từng nữa, có được không? Hứa với em đi."

"Jung Eun Hee, Kim Namjoon anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ bỏ em đi cả."

Vì em ơi, anh còn yêu em nhiều hơn chữ yêu nữa.

[SHORTFIC] Namjoon | LeavingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ