15.

286 37 1
                                    

Nghiên Hy ngồi một mình trong căn phòng tối quen thuộc, một mình.

Căn phòng tối vì không bật đèn đó là căn phòng ngủ của riêng cô, trong vòng hơn 20 năm trời.

Trước giờ, đây luôn là nơi ấm áp và dễ chịu nhất trong toàn bộ căn nhà rộng lớn này, cũng là nơi cô tránh trú, tự gặm nhấm nỗi đau một mình, là nơi an toàn vừa đủ để cô tháo hết những phòng bị, những mặt nạ mà cô luôn khoác lên mình.

Nhưng giờ đây, nó cũng chẳng được như trước nữa.

"Trịnh Nghiên Hy, anh có thể vào được không?

Em không tránh được đâu, em biết mà."

Tiếng cộc cộc vì gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói của Hoseok.

Trên thực tế, gã nói một cách rất lịch sự và nhẹ nhàng, nhưng cô ghét cái vẻ lịch thiệp đấy.

căm thù nó.

Cô cũng căm thù chính mình.

Đáng lẽ ra, cô không nên về đây.

Đáng lẽ ra, cô không nên nhúng tay vào công việc của tập đoàn.

Nếu cô không làm những điều đó, có lẽ bây giờ cuộc sống của cô vẫn còn rất tốt.

Còn bây giờ, đường lui duy nhất mà cô có - là anh, cô cũng tự tay mình cắt đứt rồi.

Cạch một tiếng, cửa mở ra, đối diện với Jung Hoseok là một ánh mắt thờ ơ lãnh đạm "Tìm tôi có việc gì?"

Gã giơ tay lên nhìn đồng hồ "Mọi người đều có mặt đầy đủ rồi, chỉ còn mỗi em thôi. Đi nào, không nên để khách khứa phải đợi."

Cô nhếch miệng "Tôi đã đồng ý rồi sao? Anh có thể tuỳ tiện hơn nữa không vậy?"

Hoá ra, đợi cô ở nhà không chỉ có ba mẹ, mà còn một buổi lễ đính hôn, với gia đình hai bên, và giới truyền thông. Không nhiều, nhưng mỗi cái tên nhà báo đang xuất hiện ở đây đều là tên tuổi lớn, có máu mặt trong giới, chỉ cần họ lên bài, tin tức chắc chắn sẽ lan rộng, không chỉ trong Đại lục.

Thế nên, Nghiên Hy mới phải chạy trối chết vào phòng và cố thủ.

"Đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ phải làm. Cứ cho là em có thể tránh được một lần, nhưng em có thể tránh được cả đời sao?"

Jung Hoseok nói một hồi, tuyệt nhiên không ý thức được rằng sắc mặt cô đã tái mét.

Gã cau mày "Trịnh Nghiên Hy?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn gã, sắc mặt tái nhợt và ánh mắt vô thần của cô khiến gã ngẩn người.

Chỉ đợi có thế, cô giằng tay ra khỏi tay gã, chạy vào trong phòng và đóng cửa cái rầm.

Điều duy nhất, cũng là điều quan trọng nhất mà cô quên làm chính là khoá cửa phòng lại.

Thế nên, Jung Hoseok tiến vào phòng mà không có chút ngượng ngùng, trái lại còn rất tự nhiên, như thể đây là phòng riêng của gã vậy.

[SHORTFIC] Namjoon | LeavingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ