Gã không thấy cô trong phòng, chắc mẩm đã vào nhà vệ sinh rồi, thế nên gã cũng không tiến thêm một bước nào mà chỉ đứng yên đó.
Chỉ là, hương hoa quá nồng, không khỏi khiến đôi mày của Hoseok nhíu chặt lại. Gã ghét những mùi hương quá nồng đặc, đôi lúc chúng khiến gã đau đầu.
Gã quét mắt quanh phòng một lần. Không hề có dấu vết của việc đã sử dụng tinh dầu, cũng không có lấy một bông hoa nào ở đây. Vậy tại sao hương hoa ngọc lan lại có thể nồng đậm như thế?
Nhưng dường như, gã còn cảm nhận được vị sắt của máu.
Trong phòng vệ sinh, tiếng ho sù sụ vang lên không ngừng.
Tiếp theo đó là tiếng xả nước.
Cuối cùng là tiếng nước chảy từ vòi trên bồn rửa mặt, Nghiên Hy tắt đèn nhà vệ sinh và đi ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên người gã một giây, sau đó lại dời đi nơi khác "Đi ra ngoài."
"Tiếng ho khan, hương hoa, còn có cả chút mùi vị của máu. Trịnh Nghiên Hy, căn bệnh em mắc phải hẳn là không đơn giản gì đúng không?"
Con ngươi trong đôi mắt cô đen thẳm "Không liên quan gì đến anh, đi ra ngoài cho tôi."
"Hanahaki, tôi đoán không nhầm chứ?" Hoseok mặc kệ lời cô nói, bước đến và nâng cằm cô lên, buộc ánh mắt của cô phải nhìn vào gã.
Nghiên Hy gạt bàn tay của Hoseok ra "Đúng, chính là hanahaki. Đặc biệt hơn, anh biết tại sao tôi lại mắc căn bệnh đó không? Vì Kim Namjoon đấy. Nhưng tôi không để tâm lắm, vì cho dù có bị giày vò đến chết tôi cũng sẽ yêu thương anh ấy trước sau như một.
Còn anh, Jung Hoseok, anh sẽ không bao giờ có được cái đãi ngộ đó đâu."
Hoseok bật cười, nhưng cô chẳng thể nào nhìn ra được điệu cười đó có ý nghĩa gì "Trịnh Nghiên Hy, em nghĩ tôi cần mấy thứ tình cảm vặt vãnh đó sao? Không. Cái tôi cần chỉ là, một chút sung sướng ngọt ngào khi đứng trên nỗi đau của người khác thôi. Tất nhiên," Gã quét mắt nhìn cô, lưu luyến ở đôi môi đỏ mọng "Nếu như em có chút cảm tình thì tôi cũng sẵn lòng nhận lấy."
"Đồ hoang tưởng!"
Đôi mắt của Hoseok trầm xuống "Gã người yêu em đã từng mắng tôi như thế đấy, không ngờ lại phải nghe thêm một lần nữa từ miệng em. Có muốn biết tại sao tôi lại bị ăn mắng bởi cái người mà luôn được cho là anh em thân thiết với tôi không?"
"Anh nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm sao? Tôi nói lại một lần nữa, đi ra ngoài cho tôi!"
###
Trên thực tế, Nghiên Hy biết mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người họ.
Jung Hoseok từng thích Namjoon, rất nhiều.
Namjoon biết điều đó, tất nhiên. Nhưng là một trai thẳng, anh cảm thấy không thoải mái trong một mối quan hệ nam-nam như vậy.
Thế nên, Namjoon vẫn đối đãi với Hoseok như một thằng bạn, người anh em thân thiết, như một thành viên trong nhóm. Và anh cho rằng, như thế thôi cũng là đủ rồi.
Nhưng Hoseok chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn. Gã luôn muốn biến Kim Namjoon là của mình.
Khi scandal của Jimin và Jungkook nổ ra, cả hai đã cãi nhau rất nhiều. Là một trưởng nhóm, anh phải chu toàn cho mọi việc. Và vô tình, sự chu toàn đó đã khiến Hoseok bị tổn thương.
Ngày hôm đó, cũng là ngày mọi người đi đến quyết định tan rã, Hoseok đã đem mọi sự can đảm của mình, vứt đi cái tôi và tôn nghiêm để nói ra câu Tớ thích cậu.
Nhưng đổi lại, cái mà gã nhận được chỉ là một cái gật đầu, giọng điệu thờ ơ và Tôi biết. Nhưng tôi là trai thẳng. Kết hợp với những gì xảy ra vừa qua, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Từ bỏ đi, Hoseok. Từ bỏ tất cả đi, tôi mệt mỏi rồi.
Đau đớn thập phần, rồi lại hoá thành thù hận.
Những gì đã xảy ra trên người gã thì nhất định sẽ phải đến với Kim
Namjoon.Gã đã thề như thế, và suốt ba năm nay, gã luôn làm những việc có thể khiến Namjoon phải dính lời thề nguyền đó. Chỉ là có chút chuyện ngoài sự mong đợi.
Gã bị quyến rũ bởi Trịnh Nghiên Hy.
Và bằng cách đó, gã hoàn thành lời thề của mình, nhưng cũng là khiến bản thân trở thành tội đồ trong mắt cô ấy.
Nhận thấy Jung Hoseok không nhúc nhích gì, cô bước lên, ép hã phải nhìn thẳng vào mắt cô, nói rành rọt từng câu từng chữ một...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Namjoon | Leaving
Fanfiction"You've let go already, but i'm not." Sadly, i have to. So farewell my youth Một cái bản thảo siêu mốc, và tớ hy vọng bản thân có thể hoàn thành nó chậm nhất là trước khi năm 2019 kết thúc. các thành viên BTS không phải của tớ, cốt truyện và các nhâ...