Một buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi không làm gì, Eun Hee ngồi ở quầy bếp - nơi có nắng nhiều nhất trong nhà họ - để đọc sách và tận hưởng chút nắng ấm hiếm hoi của mùa đông.
Từ trong phòng làm việc bước ra, Namjoon nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đến nao lòng, không kìm được liền đến trước mặt cô và cầm lấy cổ tay Eun Hee.
Giật mình chưa kịp làm gì, gương mặt của Namjoon phóng đại ngay trước mắt, môi bỗng nhiên cảm nhận được chút mềm mại, đầu óc cũng chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa, cứ thế mà cuốn theo cùng nụ hôn của anh.
Thực ra, cảnh tượng cưỡng hôn này chưa bao giờ là hiếm gặp ở căn nhà của họ, nó xuất hiện nhiều tới mức Eun Hee còn nghĩ rằng Namjoon là người nghiện hôn.
Nhưng mà, Namjoon chỉ cười và bảo anh chỉ dám làm thế với mỗi em thôi đó.
###
Đang ngồi đọc tài liệu, điện thoại Eun Hee rung lên báo tin nhắn đến. Cứ nghĩ là chị Ahn Hye nhắn cho cô, hoá ra là tin nhắn của ngân hàng báo tiền được chuyển vào tài khoản.
Là bố mẹ Eun Hee gửi tiền sang cho cô.
Thấy cô bỗng nhiên thất thần, Namjoon quay sang hỏi "Có chuyện à?"
Cô mỉm cười, tắt máy đi và quay sang nhìn anh "Không có gì đâu ạ."
Gia đình của Eun Hee quản lý một công ty ở Trung Quốc, sản xuất chủ yếu là nước hoa và hương liệu, hầu hết các sản phẩm đều được ưa chuộng nên từ một công ty vừa và nhỏ, công ty gia đình họ phát triển rất nhanh và nhanh chóng trở thành một trong những công ty lớn ở Trung Quốc. Bố mẹ, nhất là mẹ Eun Hee trời sinh năng khiếu với mùi hương, thế nên những sản phẩm của công ty nếu không phải là do đích thân bà sáng tạo ra thì cũng là bà nghiệm thu sản phẩm trước khi mở bán trên thị trường, bà cũng là nhà tạo hương chính của công ty. Nói cách khác, không có mẹ cô, công ty cũng chẳng phát triển được như bây giờ.
Nhờ đó mà cuộc sống của gia đình nhà họ vô cùng thoải mái, nhất là những năm gần đây, họ còn đủ tiền để cô có thể tiếp tục học ở một đất nước khác.
Chỉ tiếc một điều rằng, cô không được sở hữu khứu giác nhạy bén như mẹ, thế nên cô chẳng giúp gì được cho công việc của gia đình.
Nhưng kể cả thế thì, bà Trịnh không hề để bụng, lại còn gợi ý những thứ mà Eun Hee có thể làm tốt, giúp cô tự tạo ra cho mình một con đường, một lối đi riêng, bởi bà hiểu rằng sẽ có lúc con cái cũng phải bay đi, chúng chẳng thể nào ở bên mình mãi được.
Eun Hee khi đó chẳng thể lựa chọn gì, cuối cùng, cô chọn ngành Luật - ngành học mà cô nghĩ rằng mình có thể làm tốt nhất.
Chưa kể, nếu sau này có bằng luật, biết đâu cô có thể quay về phụ giúp gia đình?
Nhưng cũng may là, nhờ sự dạy dỗ và truyền đạt của mẹ, Eun Hee có thể tạo ra được và sử dụng thành thạo một số mùi hương cơ bản và cỡ trung, đó cũng là lý do vì sao trên người cô luôn có mùi hương dễ chịu, và Namjoon mỗi lần ôm cô đều tận hưởng mùi hương đó.
Có rất nhiều con đường cô có thể vạch ra, nên Eun Hee luôn cố gắng, vì bản thân, vì gia đình, và vì anh nữa.
Eun Hee gục đầu xuống bàn và nhắm mắt lại, chợt nhận ra hình như anh không ở bên cạnh, liền ngẩng đầu lên nhìn.
Hoá ra anh không có trong này thật.
Đứng dậy, đút tay vào túi áo và đi ra ngoài, cô nhìn thấy anh đang đứng ở cửa sổ nghe điện thoại, với Seoul rực rỡ màu sắc của ánh đèn như trải dài tới vô tận trước mặt.
Kim Namjoon quá tốt bụng, quá đẹp trai, quá thông minh, công ăn việc làm cũng không phải là không có, gia đình lại điều kiện quá tốt, anh lại còn là niềm ước ao của hàng triệu triệu cô gái, đôi lúc cô vẫn nhìn dáng vẻ say ngủ của anh và tự hỏi tại sao anh ấy lại nhìn trúng mình được nhỉ?
Cô chưa bao giờ cố đi tìm đáp án cho câu hỏi đó cả, bởi cô chỉ cần biết anh yêu mình, thế là đủ rồi.
Cô im lặng đứng đằng sau anh, kiên nhẫn chờ anh kết thúc cuộc trò chuyện rồi mới rướn người lên, quàng tay qua vai anh rồi nắm chặt hay bàn tay lại ở trước ngực.
Namjoon ngạc nhiên vì không thể nhận ra rằng Eun Hee đã đứng ở đó từ lúc nào, anh bèn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đưa cô lên phía trước và ôm chặt eo, cả hai cùng đối diện với khung cảnh ban đêm của Seoul.
Thôi, cũng chẳng cần gì hơn nữa, họ chỉ mong được bên cạnh nhau êm đềm như thế này mãi là đủ rồi.
"Eun Hee à."
"Vâng ạ?" Cô nhắm mắt lại, ngả đầu mình vào lồng ngực Namjoon, cảm nhận được rõ hơi ấm từ bàn tay và trên người anh, từng chút từng chút thấm vào da thịt, rồi tập trung lại ở nơi trái tim
"Anh có lịch công tác đột xuất, ba ngày, ở Jeonju."
Mắt Eun Hee mở to "Vâng, thế để em soạn đồ nhé, hay anh muốn tự làm?"
Namjoon bỏ qua câu hỏi của cô, đặt cằm lên đỉnh đầu Eun Hee "Đợi anh về, chúng ta đi gặp bố mẹ anh nhé."
"Namjoon." Cô xoay người lại đứng đối diện với anh "Chẳng phải là hơi sớm sao?"
Namjoon mỉm cười "Không, không sớm đâu em, chẳng bao giờ là sớm cả." Sau đó, anh hôn lên đôi môi mềm mại của Eun Hee như đang trân trọng một món đồ quý giá.
Vì em ơi, anh thật sự muốn sống cùng em, trọn đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Namjoon | Leaving
Fanfiction"You've let go already, but i'm not." Sadly, i have to. So farewell my youth Một cái bản thảo siêu mốc, và tớ hy vọng bản thân có thể hoàn thành nó chậm nhất là trước khi năm 2019 kết thúc. các thành viên BTS không phải của tớ, cốt truyện và các nhâ...