Cả lớp học chỉ có mười lăm người, cô là người thứ mười sáu, và cũng là sinh viên duy nhất tới từ Đại lục. Nhưng không sao, cùng lớp với cô còn một chị gái người HongKong và một bé trai từ Đài Loan, có người nói cùng thứ tiếng, đối với cô như vậy là đủ rồi. Cuộc sống sinh viên, lại còn là cuộc sống sinh viên đi du học, cũng không cần phải giao du quá nhiều với mọi người, chưa kể đây không phải là nơi cô có thể tung hoành ngang dọc, tốt nhất vẫn là nên im lặng một chút.
Kết thúc một học kỳ luôn là một bài luận, một kết quả và một buổi liên hoan của cả lớp. Vì không muốn được gắn cái mác không thân thiện, hoà đồng - một trong những tiêu chí để đánh giá một học sinh, cô luôn tham gia những hoạt động của lớp, nhưng mỗi lần như thế, cô luôn như một bóng ma vậy, đến không ai biết về không ai hay.
À, thực ra là có Kim Namjoon biết, vì anh quản lý những việc này mà.
Trong bữa ăn, cô luôn là người ngồi nghe, ngồi cười và ngồi ăn, cô từ chối uống bia vì không biết uống, bên cạnh tay lúc nào cũng là một cốc nước lọc. Bỗng, tay cầm đũa của Nghiên Hy khựng lại, nhíu mày thật nhẹ, cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống, lấy giấy lau sạch miệng rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nhưng càng cách xa bàn ăn, cô đi càng nhanh, tới khi vào nhà vệ sinh cô chạy vào một buồng, khoá cửa lại rồi ho khan, gần như là đem cả cái bụng ra ngoài.
Nhưng thật kỳ lạ, mùi của nó không khó chịu, mà còn thoang thoảng hương ngọc lan.
Vì thứ cô ho ra là cánh hoa ngọc lan.
Trịnh Nghiên Hy mắc căn bệnh hanahaki.
Chuyện này xảy đến với cô sau khi cô trở về từ buổi concert cuối cùng đó. Buổi sáng ngày mười bốn tháng sáu của ba năm trước, cô thức dậy, cảm thấy cổ họng đau buốt, ôm miệng ho khan ba cái, đến lúc bỏ tay ra, cánh hoa ngọc lan còn dính tơ máu đã xuất hiện trên tay, thập phần quỷ dị mà bi thương.
Thật không ngờ, cái căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết đó lại giày vò cô.
Từ tận sâu trong cô, cô biết rằng mình sẽ chẳng chữa được, sẽ phải rời bỏ thế gian này sớm hơn dự định, trừ khi cô bỏ đi tâm can của mình - một điều mà cô chẳng nỡ làm.
Mà buồn thay, bóng hình khiến cô nhung nhớ không biết, không hay, và cũng không thể nào ở đó để giúp cô thoát khỏi căn bệnh.
###
Đánh thêm chút son để nhìn vẻ bề ngoài bớt tiều tuỵ hơn, Nghiên Hy nhìn lại bản thân, mỉm cười nhẹ rồi bước ra ngoài.
Vừa mới mở cửa ra, đập vào mắt cô là dáng người dong dỏng của Namjoon đang dựa vào tường, nghiêng đầu và nhìn sang hướng mọi người đang náo nhiệt ở ngoài kia với không chút biểu cảm.
"Namjoon oppa." Cô khẽ gọi, thu hút sự chú ý của anh. Bỗng nhiên, anh mỉm cười rồi hơi cúi đầu nhìn cô "Em có sao không đấy?"
Cô nhún nhún vai "Cũng không phải có gì nghiêm trọng, nhưng em nghĩ là em cần về sớm."
"Thế để anh đưa em về... Có được không?"
Giọng anh trầm mà ấm, y hệt giọng nói của năm đó khi hỏi cô cô có vui vì được ở đây cùng họ không, nghĩ lại những chuyện trước kia khiến Nghiên Hy nhất thời ngây ngẩn.
Chớp chớp mắt, cô nhìn người có chiều cao hơn mình cả một phẩy năm cái đầu "Em ổn mà, hơn nữa biết đâu chỗ em ở lại ngược đường với anh, em về một mình cũng được ạ."
Cô đảo mắt suy nghĩ, trước đây cũng ngó qua danh sách giảng viên và trợ giảng một lần, hình như không chỉ không ngược đường mà còn rất thuận nữa.
Nhưng cô cũng chẳng thể nào gật đầu đồng ý được, bây giờ cô chưa muốn về nhà lắm.
"Không sao đâu mà, anh thì quan trọng gì, nhưng em là con gái đấy, an toàn vẫn là trên hết, biết không hả?"
Nhất thời ngây ngốc, Nghiêm Hy không biết làm gì, chỉ gật gật đầu như một cái máy.
Namjoon khẽ liếc xuống bàn tay của Nghiên Hy nhưng lại chẳng mở lời, anh đi trước, quay đầu lại vẫn thấy cô đứng đó bèn khẽ gọi "Nghiên Hy!"
Nghe thấy tên mình, cô giật mình rồi chạy theo đằng sau anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Namjoon | Leaving
Fanfiction"You've let go already, but i'm not." Sadly, i have to. So farewell my youth Một cái bản thảo siêu mốc, và tớ hy vọng bản thân có thể hoàn thành nó chậm nhất là trước khi năm 2019 kết thúc. các thành viên BTS không phải của tớ, cốt truyện và các nhâ...