Last.

370 40 0
                                    

"Jung Hoseok, nghe cho rõ, Mặt trăng có thể mãi quay quanh Trái đất, nhưng nó diễm lệ được như vậy là nhờ Mặt trời. Cho dù anh là người đi cùng tôi cả đời, người tôi mãi thương chỉ có một. Biết chưa?"

Nghiên Hy nói xong liền rời khỏi, thân xác dường như ngày một rã rời.

Chị Ahn Hye, hộ chiếu của chị còn hiệu lực đúng không?

Đi với em tới một nơi.

Nơi nào? Làm ơn đừng làm điều gì dại dột nhé Eun Hee, chị biết bây giờ em đang thực sự rất khó xử rồi nhưng mọi chuyện đều có cách mà!

Chị, đừng lo, chỉ cần đi với em thôi, mọi chuyện sẽ ổn.

Ổn cho cả em và anh ấy.

Bỗng nhiên, cô lại cảm thấy có chút mất mát khi biết rằng sau này, mình chẳng còn rung động được nữa.

Cũng là chẳng còn thương anh được nữa.

Cô đã từng nói những gì ấy nhỉ?

Anh, tin em đi, nếu không phải là anh thì sẽ chẳng có ai có được tình yêu của em đâu!

Cô nhóc này, nói năng lung tung quá đi!

Ơ, thế anh không tin em à? Hic, người ta yêu anh nhiều thế mà anh chẳng nhận. Sau này mà em đi lấy chồng chắc chắn em sẽ mời anh với tư cách là người yêu cũ!

Thôi thôi cô ơi cho tôi xin, tôi cũng yêu cô mà cô giáng tôi xuống làm người yêu cũ là thế nàoo, phải là mời với tư cách là chú rể chứ!

Cô còn nói những gì nữa nhỉ?

Namjoon, em đã đi theo anh từ khi em còn là con gái cho tới khi trở thành một người trưởng thành, từ lúc em đau đớn tột cùng cho tới khi hạnh phúc vô biên. Em đã đi đằng sau anh cả một quãng đường dài như vậy rồi, sau này liệu anh có thể  để em đi bên cạnh anh được không?

Namjoon, em nói thật đấy, không đùa đâu, ngoài anh ra, không một ai xứng đáng để em trao cả trái tim này cả, không một ai, thế nên, đừng nghĩ gì nữa, và xin anh đừng bỏ rơi em, như vậy có được không?

Eun Hee từng van cầu anh đừng rời bỏ cô, thế mà, cô lại từ bỏ anh trước.

Namjoon, vẫn câu nói cũ, ngoài anh ra, không ai có thể có trái tim của em cả.

Ngoài anh ra, em chẳng thể trao đoạn tình này cho ai cả.

Thế nên, Namjoon, nếu anh không có được, thì người ta cũng không có được. Không một ai, không một ai hết.

Thế nên, Namjoon, em xin lỗi, em làm vậy, vì đơn giản là, em mong câu chuyện của chúng ta sẽ mãi còn ở đó với những ký ức ngọt ngào, chứ không phải là một kết thúc buồn khổ.

Em thà bỏ lửng như thế, còn hơn là một kết thúc quá rạch ròi và bi thương.

Hoa chẳng còn, tình cũng tan, lặng lẽ như thế, im ắng như thế, đau thương tới một cách không rõ ràng và âm ỉ.

Kiếp này, chúng ta buộc phải bỏ lỡ nhau.

Kiếp sau, liệu có khi nào chúng ta tương phùng?

Hay anh và em vẫn sẽ chỉ là những người dưng lướt qua nhau, rồi xót xa nhau cả một đời?

###

Cuốiq cùng, những cánh hoa theo gió về trời.

Để lại tấm thân tàn xác tạ, với đôi mắt chẳng còn niềm thương.

—Hoàn chính văn—

[SHORTFIC] Namjoon | LeavingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ